U19, những chàng trai bị ‘ép chín’

Hơn 40,000 khán giả đã vào được sân Mỹ Đình sau bao khổ nhọc mới mua được vé, còn hàng vạn người ngậm ngùi ngồi ngoài vì ít tiền, phe vé hét giá cao chẳng kém xem trận Champions League. May thay, U19 Việt Nam đã thắng 4-1 trước tiếng reo hò nổ tung khán đài, các BLV trên truyền hình thao thao “tự hào dân tộc”…

Trên báo NBCL, tác giả Thái Hải tường thuật:

“SVĐ Mỹ Đình tối nay đã không còn một chỗ trống. 

Ngay phút thứ 3, suýt nữa U19 Việt Nam mở được tỷ số. Tiền vệ Quang Hải có bóng trong vòng cấm, anh đối mặt với thủ môn Min Latt và tung ra một cú đá cực mạnh bằng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn này đã cảnh giác và đẩy bóng ra. 

Phút 13, từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Toàn nhận được bóng từ đường chuyền của Công Phượng. Anh đi qua 2 hậu vệ đội bạn rồi xoay người thực hiện cú sút chéo góc. Nhưng bóng đã đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Mặc dù chịu sức ép lớn từ hơn 40.000 CĐV trên sân Mỹ Đình nhưng các cầu thủ trẻ U19. Myanmar vẫn thi đấu rất tự tin. 

Phút 18, Từ cú sút xa của Than Paing ngoài vòng cấm, thủ môn Văn Trường mắc sai lầm để bóng nhồi ra. Rất may là pha đá bồi sau đó trong tư thế trống trải của tiền vệ Maung Soe đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tấn công dồn dập và tạo ra những tình huống hãm thành liên tiếp, U19 Việt Nam đã cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Từ pha phối hợp với Văn Long, tiền vệ Tuấn Anh đưa bóng đi chạm 2 cột đọc trước khi bóng nằm gọn trong lưới thủ môn Myo Min Latt, tỷ số là 1-0 cho U19 Việt Nam phút thứ 30.

Cầu trường Mỹ Đình lần thứ 2 nổ vang. Tiền vệ Xuân Trường đã vẽ một đường cong tuyệt mỹ vào lưới U19 Myanmar, xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp cách khung thành đội bạn đến 30m. Phút thứ 38, tỷ số đã là 2-0 cho U19 Việt Nam. 

Thế trận trong những phút đầu hiệp 2 hoàn toàn thuộc về U19 Việt Nam. Phút 48, Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội nâng cao cách biệt cho U19 Việt Nam khi anh có cơ hội đối diện với khung thành đội bạn.

Tuy nhiên không phải đợi lâu, chỉ 2 phút sau Văn Toàn nhận đường chọc khe khéo léo của Công Phượng, tiền đạo này rất nhanh thoát xuống tỉa bóng vào góc xa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam phút thứ 50 của trận đấu.

Đang có thế trận tốt, U19 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 53. Có bóng trước vòng 16m50, tiền đạo Aung Thu rất nhanh tung ra cú sút vào góc xa hạ gục thủ môn Văn Trường, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Phút 65, tỷ số được nâng lên 4-1 cho U19 Việt Nam. Từ đường kiến thiết bóng tinh tế, đầy kỹ thuật của tiền vệ Xuân Trường, Văn Long dùng tốc độ băng qua hậu vệ đội bạn trước khi vuốt má ngoài rất tinh tế hạ gục thủ thành Min Latt.

Hơn 20 phút cuối trận đấu thật sự là một bữa tiệc bóng đá nhiều cảm xúc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về U19 Việt Nam…”

Thương các em

Trên sân, Công Phượng, Văn Toàn ngậm ngùi đá, chạy. Cũng như hầu hết các đồng đội, hai em lầm lũi, ít biểu cảm dù bị phạm lỗi khá nhiều. Ở tuyến dưới, Đông Triều như vừa cắn răng nén đau mà đá, không than thở, không đòi chăm sóc…

Vì sao? Sự chuyên nghiệp ? Sự quyết tâm vì “màu cờ sắc áo” ? hay là sợ làm đau lòng hàng triệu người Việt đang đặt quá nhiều kỳ vọng, tôn các em thành thánh và gắn trên trán các em chiếc sao vàng trên nền đỏ, là “tự hào dân tộc” ???

Trước trận đấu, Công Vinh đã trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, đại ý: Đội tuyển quốc gia mới là biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Các em U19 còn trẻ, cần trau dồi, phát triển... và bị chửi tơi bời vì “ghen tị với U19” (?)

Thực tế ai cũng biết, Công Vinh là một trong những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá việt gần chục năm qua giữ được phong độ, không dính bán độ, ăn chơi trác táng. Và nhiều người biết khả năng bứt tốc, nỗ lực tập luyện của Vinh là rất đáng nể xét ở tầm Việt Nam. Có lẽ, anh nói chân thành.

Bóng đá nam Việt bị gọi là “nát bét” bởi các tệ nạn cờ bạc, ma túy, rượu chè, cũng một phần bởi người Việt quá tung hê. Sau đó, người hâm mộ lại cố tìm một địa chỉ mới để kỳ vọng. Họ chọn U19 – điểm sáng nhất, có thể là duy nhất ở thời điểm hiện tại. Bóng đá, vốn là một môn thể thao quần chúng đã bị đưa thành biểu tượng để “tự hào dân tộc”, trong khi thành tích, đẳng cấp bóng đá Việt còn xa, rất xa mới đáng để gọi là tự hào. Nó đơn thuần là một trận đấu, một cuộc thi thố ở “vùng trũng”.

Nhớ các hình ảnh bác Hồ tập Thái cực quyền, khuyến khích đồng bào tập thể dục thể thao, không phải để kiếm cái mà tự hào, mà để khỏe, mạnh về thể chất, tinh thần, để giữ nước, dựng nước. Và nước nào cũng thế.

Nhìn các đội bóng mạnh, có thể thấy thể thao cộng đồng, thể thao học đường rất phát triển. Brazil, bóng đá ăn vào máu người dân, có trong mọi đứa trẻ, không đá bóng, chúng sẽ vào tù. Tây Ban Nha, các trung tâm đào đạo trẻ lúc nào cũng đông kín cầu thủ nhí. Và họ, từ một nước vốn luôn là “vua vòng loại” ở World Cup, EURO, đã thành nhà vô địch ấn tượng nhất.

Châu Á, cụ thể là Hàn Quốc, ta có thể thấy đội sinh viên Hàn Quốc hành tội tuyển quốc gia Việt Nam khổ sở như thế nào. Hay U19 Nhật, họ đá với U19 Thái Lan như là cuộc chơi, không phải cuộc chiến, như chúng ta…

Và rồi, thành tích đến với họ như một lẽ tất yếu.

Còn làm ăn kiểu “ăn xổi”, như ở một số quốc gia rèn quân theo mô hình XHCN, một số môn thể thao bị gắn mác tự hào dân tộc,  vận động viên trẻ được gò, rèn cực khổ từ khi 4, 5 tuổi, vì yêu thì ít mà thoát nghèo thì gần như chẳng thành công.

Như Trung Quốc, những môn “đại chúng” như bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ… họ đều đứng hàng đầu thế giới. Còn bóng đá – môn họ mơ mộng nhất, dù có đầu tư bao nhiêu, thuê HLV cỡ nào, thành tích của Trung Quốc tầm quốc tế gần như bằng không. Hay nước Nga băng giá, các môn có băng, tuyết họ đều rất giỏi. Nhưng bóng đá, khi thanh niên Nga hút thuốc, nốc Vodka nhiều nhất thế giới, thì dù có thuê HLV lương 10 triệu USD/năm, thành tích vẫn sẽ còn thua xa thời  Sô Viết…

Người viết nhớ lời một vị chuyên gia quảng cáo nọ: Cần gì đi học, tỉ phú thế giới, Việt Nam cả vạn người học không tới đâu… Xin lỗi, những Bill Gate, Bầu Đức, Tư Hường… là số rất ít, và có thể họ đều sẵn tư chất hiếm có, nắm bắt được cơ hội. Còn với đa số, phải đi từ nền tảng!

Quay lại chuyện bóng đá Việt Nam. Để có cái gọi là “tự hào dân tộc” cho đáng, cho đúng nghĩa, cần nhất là bóng đá phải đi từ các xóm làng, các khu phố, các trường học…

Với U19 Việt Nam, hãy để yên cho các em chơi, thưởng thức, cố gắng vì niềm tự hào riêng của các em. Đừng ép các em chạy theo sự kỳ vọng, tự hào dân tộc của chúng ta !

Bobo An