Con đuổi cha mẹ: Thắng kiện mà đau

Trong phiên phúc thẩm vụ kiện tranh chấp nhà giữa con gái, con rể và đôi vợ chồng già sáng 14/01/2014 vừa qua, khi HĐXX TAND TP.HCM chuẩn bị đọc lời tuyên, ông bà giáo run run, nắm chặt tay nhau… Thắng kiện rồi, ông bảo danh dự đã được cứu vãn, rửa được tiếng ác “cướp nhà của con”… “Nhưng rồi tình cha con, mẹ con, chị em… rồi các cháu, cháu ruột của tôi…”, ông nói nghẹn đi, đứt đoạn.

Xin tóm tắt gọn vụ việc như sau: Bà Đặng Thị Tĩnh (chồng là ông Đỗ Quang Vĩnh)sau khi thỏa thuận với các con đã bán nhà số 5/7/E8 Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp với giá 1.250.000.000 đồng (thỏa thuận ngày 27/3/2010) cho bà Phạm Thị Minh (ngụ P16, quận Gò Vấp). Sau khi trả tiền cho người môi giới 20.000.000 đồng, bà góp với con gái Đỗ Thị Như Tâm toàn bộ số tiền còn lại để mua căn nhà 49/7 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh (giá 2.600.000.000 đồng). Sau thời gian sống chung, phát sinh mâu thuẫn cha mẹ vợ – con rể (ông Đỗ Vĩnh Thái), bà Tâm, ông Thái đã đâm đơn ra tòa, đuổi cha mẹ và em trai bại não ra đường…

Pháp lý và đạo lý

Quay lại phiên tòa. Luật sư bảo vệ cho ông bà giáo bắt đầu phiên tòa đã nhắc tới yếu tố pháp lý và đạo lý. Về đạo lý, bà Tâm, ông Thái đã không làm tròn nghĩa vụ làm con, không chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già, em trai bại não. Thêm nữa, việc yêu cầu cha mẹ và em dọn đồ đi sau 3 tháng lại càng táng tận lương tâm. Về pháp lý, những chứng cớ, hồ sơ phía bà Tâm, ông Thái đưa ra rất thiếu và yếu.

Thứ nhất, bà Tâm, ông Thái nói “không nhận tiền, không có mặt lúc nhận tiền” lúc bà Minh giao tiền vào 8h42 sáng 03/04/2010 tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương, số 111 Nguyễn Văn Nghi, P7, quận Gò Vấp. Lời khẳng đinh “không có mặt” của ông Thái đã tố cáo chính ông. Bởi bà Minh (xin vắng mặt) đã ghi bản khai 2 lần. Lần 1, bà Minh khai lúc giao tiền có “con gái, con rể bà Tĩnh”. Lần 2, do không nhớ rõ, bà Minh khai “Có các con bà Tĩnh”. Dù bản khai này không chỉ đích danh, nhưng dùng phương pháp loại trừ: Bà Tĩnh chỉ có 3 người con. Con trai thứ Đỗ Quang Vĩnh Đằng (và vợ) đều không có mặt lúc nhận tiền. Con út bại não ở nhà (cũng không đủ năng lực hành vi). Vậy thì, “các con” ở đây là ai, ngoài bà Tâm và ông Thái (con rể) ?!?

Phía bà Tâm, ông Thái cho rằng, bà Tĩnh chẳng góp gì, họ phải bán ô tô Toyota và 1 căn nhà (của ông Thái) để mua căn nhà 49/7 Nguyễn Văn Đậu. Tuy nhiên, vì giấy tờ mua bán xe không có công chứng (giấy tay, xe đã bị bán lần nữa), giấy tờ mua bán cũng không có hồ sơ rõ ràng… đã không thể thuyết phục được HĐXX. Cuối trưa, HĐXX đã tuyên phía nguyên đơn là bà Tâm, ông Thái phải trả lại cho cha mẹ 1.230.000.000 đồng tiền góp mua nhà, sau đó ông bà giáo mới phải dọn đi.

ong ba giao 1Ông bà giáo và cậu con út tại tòa

Phiên tòa kết thúc không có tiếng reo hò, chỉ có tiếng thở dài của người dự khán, cánh phóng viên. Không khí lại còn ủ ê hơn với ánh mắt buồn buồn tủi tủi của ông bà giáo. Phía nguyên đơn không có mặt tại tòa mà ủy quyền cho người đại diện. Nhưng sau mỗi lời khai của người đại diện, lời yêu cầu của luật sư phía bà Tâm, ông Thái phảng phất sự tàn nhẫn, rợn rợn người…

Còn lắm âu lo…

Gặp phóng viên các báo sau phiên tòa vài ngày, bà Tĩnh vẫn chạy chiếc Honda Cup cà tàng, nhưng nát tan cụm đèn hậu phía sau. Bà bảo: “Để xe ở nhà mà bị đập nát cả…” (?)

Như báo NB&CL đã thông tin, hùn với con mua nhà năm 2010, đến cuối tháng 11/2011, bà Tâm đâm đơn ra tòa đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Từ đó, chỉ chưa đầy 2 năm, tóc bà Tĩnh từ màu đen chuyển thành bạc trắng, bệnh tật liên miên, từ xuất huyết bao tử tới lở loét khắp người. Bà bảo, có thể là do nước uống (đường nước riêng) nhiễm độc, yên và tay nắm ghi đông xe Cup 78 bị bôi hóa chất nên bị bệnh da liễu. Thương bà, người hàng xóm bắt cho đường ống riêng để dùng nước ké.

Bà Tĩnh sau đó cũng luôn lau sạch tay ga, lót bao nilon lên yên xe mỗi khi dùng…Chúng tôi đã tới lầu 1 căn nhà 49/7 nói trên, nơi bà Tĩnh, ông Vĩnh và con trai bại não Đỗ Quang Vĩnh Duệ ở. Bước vào phòng, chúng tôi như bị dội ngược ra bởi mùi xác động vật phân hủy, quyện vào mùi gì giống như hóa chất nồng nặc. Ngoài ban công, mấy cây kiểng trơ trọi cành là cành, lá vàng, lá xanh rụng đầy gốc… Bà Tĩnh nói rằng không biết có phải con gái, con rể muốn đuổi, mà đổ hóa chất cho chết cây hay không…

Mỗi ngày, ông giáo già lại lật đật từ sáng sớm đi làm biên dịch cho một nhà sách, bà ở nhà lo cho con trai ngơ dại. Trước khi đi, ông đều dặn dò bà kĩ lưỡng. “Lo lắm cậu ạ. Lỡ có chuyện già. Trên 70, già yếu cả rồi, va chạm một cái chắc chết, ai nuôi thằng Xíu (tên ở nhà của anh Vĩnh Duệ – PV).”

ong ba giao 2Bà Tĩnh đang vui đùa với con trai đã gần 40 tuổi

Những ngày phía trước của ông bà giáo và cậu con trai bại não còn rất nhiều chông gai. Liệu rằng có đợi được, hay có sống được… đến này cơ quan Thi hành án quận Bình Thạnh xử lý xong vụ việc. Khi chúng tôi hỏi: “Thế hai bác tính dọn đi đâu?”, ông Vĩnh thở dài: “Nhà cửa đã bán rồi. Con trai Vĩnh Đằng thì ở nhà thuê, nhà xây trên đất cha mẹ cho thì làm kho để hàng hóa chất… Tới đâu tính tới đó cậu ạ…”

Tết năm trước, năm trước nữa đã bỏ đi. Tết này cũng bỏ, nhưng an ủi phần nào, là rửa sạch được tiếng ác cướp nhà con. Ông Vĩnh nói đời này, ông không hề rượu chè, trai gái, chỉ đi dạy học, làm thêm nuôi con…“Chắc kiếp trước tôi ở ác. Tưởng rằng bao nhiêu khổ sở con út Vĩnh Duệ đã gánh cả, vậy mà…” – ông nghẹn gào.

Nhưng ông cũng mừng, vì tòa án, người dự khán, các cơ quan báo chí, hàng xóm, bạn bè, người thân… đã và đang đứng về phía vợ chồng ông, đi cùng vợ chồng ông tới hết con đường.

ong ba giao 3

Suốt 3 năm qua, chưa một ngày nào vợ chồng ông bà giáo được thanh thản

Chào chúng tôi về, hai vợ chồng già mỗi người một chiếc xe cà tàng liêu xiêu trên phố đông ngày giáp Tết…

An Nhiên/NBCL