Những người trẻ mỏng manh

Giới trẻ giờ đang như thế nào, giữa thời buổi công nghệ thông tin phát triển và mọi người lúc nào cũng “always on“? Đôi dòng tâm sự của một 8x về những người trẻ hiện nay.

Thế là mình đã già. Đủ để gọi các bé choai choai lớn tướng già xác đầu óc trẻ trâu là “lớp trẻ”. Và cách nhìn đời của mình cũng đã khác.

Lớp trẻ bây giờ họ thế nào?

Ôi họ tiến bộ lắm, dùng smartphone dễ như cởi quần áo ấy.

Ôi họ thông thái lắm. Bao nhiêu là triết lý sống tuôn xối xả trên phây búc như nước cống mùa triều cường ấy.

Ôi họ giàu lắm, sinh viên năm nhất đã có iPhone 6 pờ-lớt hẳn hoi nhé. Các em nữ yêu toàn xe hơi thôi ấy.

Ôi họ sống rất tình cảm. 13 – 14 tuổi đã ngủ nghê thỏa thích với nhau rùi vợ vợ chồng chồng cùng tung những hình ảnh “ai-cũng-biết-là-ảnh-gì-đấy” lên phây-búc cho bạn bè thầy cô biết mà yên lòng ấy.

Ôi họ học giỏi lắm cơ. 10 tuổi đã có thể nói được F*CK U F*CK U. B*TCH B*TCH… Tiếng Anh coi bộ dễ thở hơn hồi đó. Xưa mình 10 tuổi chả biết tiếng Anh là cái vẹo gì ấy.

Ôi họ đẹp lắm, bao nhiêu là “hot girl, hot boy”. Bạn nào cũng xinh xắn với mái tóc bồng bềnh che ¾ khuôn mặt và cái mỏ nhọn hoắt cùng làn da trắng đến mức Ngọc Trinh cũng phải ganh tị ấy.

Và…. Họ rất mỏng manh.

Người trẻ mỏng manhẢnh minh họa

Chỉ cần một câu nói bôi xấu họ trên Facebook. Họ sẽ khóc lóc ít là một ngày, nhiều là vài tháng. Họ tổn thương và đau đớn. Danh dự họ cao như cục phân chim được rơi xuống từ trên trời, cao ơi là cao.  Họ xem trọng bản thân hơn ba mẹ, thầy cô và bạn bè họ, dĩ nhiên bạn trai bạn gái họ thường được ví như gấu chó. Điều đau đớn là:

–          Dù họ xem thường ba mẹ nhưng họ vẫn phải ngửa tay xin tiền ba mẹ.

–          Dù họ xem thường thầy cô nhưng họ vẫn phải chịu sự dạy bảo của thầy cô.

–          Dù họ xem thường bạn bè họ nhưng họ vẫn van xin lòng thương hại từ bạn bè họ.

–          Dù họ xem người yêu họ như gấu chó nhưng họ vẫn phải ngủ với người yêu họ mỗi ngày.

Trái tim họ tan vỡ, tình yêu họ bị vùi lấp, họ tuyệt vọng khi bạn trai bạn gái họ lỡ 1 cuộc địên thoại của họ và không trả lời tin nhắn.

Họ bị mất tự do, bị kìm hãm và bất lực khi không được cày game như mong muốn. Ước mơ giản dị của họ là có một cô bạn gái cũng đam mê game giống họ. Để sau này nếu may mắn đến được với nhau thì cả 2 sẽ tha hồ mà cày thâu đêm suốt sáng.

Họ bị ngạt thở, không khí đã quá ô nhiễm cho những người trẻ phát triển. Chính chúng ta đã thở ra cacbonic và đổ xăng chứa chì khiến lớp trẻ bệnh họan. Họ phải bơm ngực thật to và đưa hết chúng ra ngoài để hít lấy chút ô xy ít ỏi trong bầu không khí ô nhiễm. Mỗi khi phơi ngực như vậy họ phải chụp ảnh và đăng phây búc để kêu gọi bạn bè hãy giữ gìn bầu không khí, hãy chung tay bảo vệ trái đất. Điều may mắn duy nhất còn sót lại là bệnh khó thở này chỉ xảy ra với giới nữ.

Họ cảm thấy nhục nhã, ê chề khi phải sống trong một đất nước mà người dân không biết xếp hàng và xả rác bừa bãi. Họ buồn bã rít một hơi thuốc thật dài rồi đưa tay ra ban công giũ tàn thuốc ra làn đường đông đúc mặc ai đi bên dưới.

Họ nhạy cảm và dễ rơi nước mắt khi người yêu họ giận dỗi. Họ buồn khổ, họ tự quay clip họ đang khóc lóc thê lương để cư dân mạng ban cho chút comment thương hại, và (may ra) người yêu họ quay trở lại.

Họ buông xuôi, oán trách số phận, đổ lỗi cho thực tại khi thấy bạn bè họ lác đác đã có người có việc làm ổn định hoặc có được một suất học bổng. Đâu xa lớp kế bên còn có kẻ mở được công ty riêng. Họ bảo là do bố mẹ nhiều tiền con lắm của, họ ganh ghét và không ngừng tìm cách vạch trần bộ mặt của những người giỏi hơn họ.

Họ sống nội tâm, ít nói và hay mặc cảm. Cho dù nơi vắng vẻ hay chốn đông đúc, họ vẫn nhẫn nại dán mắt và điện thoại và dè dặt khi phải mở mồm ra nói chuyện với người xung quanh.

…….

Lỗi tại ai? Gia đình, xã hội hay chính chúng ta quá lạc hậu so với những người trẻ? Họ tiến bộ quá nhanh chăng, họ học hỏi quá nhanh chăng? Liệu những người trẻ mỏng manh đó có thể tự vượt qua những mất mát, đau khổ, nhục nhã đó mà lớn lên, để rồi 10 năm nữa họ sẽ nhìn lớp trẻ tương lai mà thốt lên rằng: “Ôi, các chú còn non và xanh lắm!”

 Phan Hiếu