Từ tâm khép cửa !?

Thông điệp “không cho tiền người ăn xin” TP.HCM đưa ra đúng vào mùa giáng sinh, khi mà các nhà thiện nguyện, các tổ chức, cá nhân đang đi mọi ngóc ngách phố phường để phát quà, tặng tiền cho người không nhà không cửa…

keu-goi-khong-cho-tien-nguoi-an-xin-dong-cua-trai-timChiến sĩ công an đi phát chăn ấm cho người không nhà.

Truyền thông tích cực đưa tin theo hướng ủng hộ chủ trương đồng thời chứng minh có sự đồng thuận của người dân qua ý kiến bạn đọc,đại khái cho tiền là tạo điều kiện cho người ăn xin lang thang, không biết đâu là người khó khăn thật sự mà hầu hết chỉ là lừa đảo, lười biếng, nếu muốn làm từ thiện hãy đến những địa chỉ từ thiện…

Nhưng không phải ai cũng nghĩ một chiều như báo đã đăng, không dễ gì một người dân bình thường có thể phân biệt cách minh triết tầm khái quát của cuộc vận động của TP với những hành vi nhân ái cụ thể.

Có người còn phản ứng cho rằng “sao lại kêu gọi đóng cửa lòng từ tâm?”, số còn lại thì phân vân, trước một cụ già co ro trong giá rét, không có cơm ăn, một em bé đứng xin chút thức ăn thừa… Chúng ta có thể đóng cửa trái tim được chăng?

Bạn tôi chia sẻ trên mạng xã hội rằng từ nhỏ ba bạn đã dạy những bài học nhân ái đầu tiên từ việc chia sẻ cho những người ăn xin…

Nhưng thực tế thì khốc liệt hơn nhiều, e rằng không có chỗ cho người ăn xin thật sự, hoặc họ rất ít, thật là khó cho chúng ta…

TP.HCM đã có hơn vài chục năm đau đầu với tình trạng người ăn xin làm mất trật tự an toàn xã hội và gần đây cho thấy việc ăn xin là có tổ chức, chăn dắt, không có người ăn xin tự do theo nghĩa vì quá nghèo khổ, không thể lao động kiếm sống…

Nếu chúng ta có dịp đi qua các quận xa trung tâm sẽ thấy có những người vô gia cư nằm đâu đó bên đường, với lòng nhân đạo có người sẽ dừng lại dúi cho người nằm kia chút tiền,quà…

Nhưng khi họ vừa đi sẽ có những tên xăm trổ đến lấy trọn số tiền quà này. Những người tàn tật, hay hình ảnh già nua thương tâm khác ở các giao lộ làm ta động lòng cũng vậy. Họ được chăn dắt, được trả lương bởi những tên lưu manh. Chẳng khác gì Cái bang trong truyện kiếm hiệp.

Các từ điển đều định nghĩa Cái bang là tổ chức của những người không lao động kiếm sống mà xin tiền, thức ăn của người khác.

Cái bang của Kim Dung tiên sinh là bang phái võ hiệp ngang hàng với Thiếu Lâm, Võ Đang…chuyên làm chuyện nghĩa hiệp. Còn Cái bang thời đại chúng ta thì xài Smartphone để chat, lướt mạng và nhắn tin mua ma túy.

Trước bệnh viện ung bướu và nhiều giao lộ ở Bình Thạnh hay có người phụ nữ ôm cái bụng bầu, đen đúa, mặt sầu thương…nhận được rất nhiều tiền của người đi đường vì hình ảnh quá tội nghiệp.

Nhưng đây là một “cốc” đáng sợ, có nghĩa là thoát ra từ Cái bang hoạt động một mình không cần ai chăn dắt, cô nàng tự xưng là Liễu… nhưng thật ra tên khác và là con nghiện ma túy hạng nặng. Xin được bao nhiêu cô nàng trút cả vào bài bạc,ma túy…

Các bà bầu khác, tương tự, thì phải nộp hết tiền lại cho kẻ chăn dắt và được phát lương, cơm hộp theo ngày… Những kẻ chăn dắt sẽ bảo kê cho họ khỏi bị trấn lột, hành hung cũng như bố trí cho họ chỗ ở.

Tôi có tiếp xúc với hai ba bà già Cái bang đã được đưa vô Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng trốn về:

– Trong đó có chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng nhưng buồn!

– ???

– Mấy ổng không cho đánh tứ sắc với lại không có chỗ ghi số! (số đề)

Gần đây còn có thêm Cái bang nhí từ Campuchia lọt qua, khi TP.HCM căng thẳng thì lùi về Long An làm nơi này cũng đau đầu.

Không muốn làm các bạn mất vui trong ngày Giáng sinh nên chỉ có thể nói sơ sơ…

Nhưng chính bản thân tôi cũng phân vân khi mà nói gì thì nói vẫn có những người ăn xin là vì hoàn cảnh quá đặc biệt. Việc đưa họ vào TTBTXH là đúng nhưng đêm nay cùng con thơ đi trên phố có người chìa bàn tay xin chút thức ăn hoặc tiền lẻ thì ta sẽ mở lòng ra để dạy cho đứa con bài học nhân ái hay gọi 113 (?)

Theo Một Thế Giới