Nước Nga của hôm qua, của hôm nay….

Có lẽ đã rất lâu rồi, cái tên “nước Nga” mới xuất hiện trên các báo, diễn đàn trong nước và quốc tế dày đặc và liên tục đến vậy, chắc là chỉ thua ngày Liên bang Xô Viết tan rã. Báo chí Việt cũng không bỏ qua biến động lớn, mâu thuẫn lớn giữa Nga và phương Tây trong sự kiện Nga sáp nhập Cream, bởi người Việt gắn bó nhiều với nước Nga, có một thứ tình cảm vô cùng lạ, vô cùng đặc biệt với nước Nga…

Nước Nga đẹp như tranh vẽ

Tôi từng nghe một cựu du học sinh ĐH Tổng hợp Kharkov – một vùng đất thuộc lãnh thổ Ukraina, nhưng suốt ngày nhắc về nước Nga. Anh nói tình yêu với nước Nga của bao thế hệ du học sinh Liên Xô cũ không thể đo được, không tả được, không định hình, định lượng được… Nó là cái gì đó như máu thịt, như bản năng, như tình cha con, quê hương vậy…

Tôi cũng nghe một người chị, du học sinh Nga nói về những kỷ niệm khi phóng xe mô tô xuyên qua rừng bạch dương, những cây bạch dương “trắng muốt khỏa trần” trong ánh đèn đêm. Nó có lẽ khác xa cái ngày tôi đi xe máy chở chị xuyên rừng đước, vẹt Cần Giờ trong một đem không sao, tối mù như địa ngục. Tình yêu nước Nga của chị không thể kể bằng lời.

Lại có một nhà báo chẳng đi học ở Nga, nhưng yêu nước Nga không thua bất kỳ người Việt nào. Học tiếng Nga, đọc văn học Nga, sử Nga, rồi chị cầm cố nhà cửa đi mở nhà hàng Nga. Người Nga lúc này không “thịnh” như xưa. Nhà hàng ế ẩm rồi đóng cửa. Nhưng chị chấp nhận. Ít ra cũng “một lần thôi được yêu”.

Người Việt thích sử Trung Hoa, thần tượng nước Mỹ, khâm phục dân Nhật… Nhưng tình yêu với nước Nga của rất nhiều người Việt thì chỉ có thể gọi là yêu, là gần gụi, gắn bó máu thịt. Vậy tại sao người Việt yêu nước  Nga tới mức bất chấp như vậy?

Có người nói rằng nước Nga rất đẹp, văn học Nga đẹp, âm nhạc Nga đẹp… Và họ nhắc tới những bà mẹ Nga yêu du học sinh Việt như con đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ…

Họ nói về rất nhiều chuyên gia, kỹ sư Nga đã nằm xuống trên những đại công trường Việt, tiêu biểu là thủy điện sông Đà.

Họ nói về việc nước Nga thủy chung, chưa bao giờ nhạt tình với nước Việt trong suốt công cuộc đấu tranh, giải phóng và giữ nền độc lập. Ngày nay, vũ khí Việt đa phần là của Nga – những khí tài hiện đại bậc nhất (tất nhiên phải trả bằng tiền – nhưng có những cái khó mua được bằng nhiều tiền).

Ai dám đối mặt với người đàn ông 62 tuổi này?

Những người trẻ hơn không yêu nước Nga bằng “Sông Đông êm đềm”, “Thép đã tôi thế đấy”… mà yêu Putin – người đàn ông của hành động. Họ say mê từng tấm hình Putin cởi trần cỡi ngựa, săn cá voi phục vụ nghiên cứu, bơi trong nước lạnh, lái máy bay dập cháy rừng… Tất cả thể hiện một nước Nga mạnh mẽ, dám nói dám làm, vô cùng bản lĩnh và đáng tin cậy.

Ngày Cream về với đất mẹ Nga, Putin cũng làm cả thế giới sững sờ với bài phát biểu của mình. Ông nói về những người Nga sau một đêm thức dậy đã thành người nước khác. Ông phải đưa họ về với nước mẹ Nga, phải lấy lại những gì thân thuộc, dĩ nhiên của nước Nga vĩ đại… Sau mỗi lời phát biểu, cả nước Nga, Cream, Kharkov, Việt Nam… đều hô vang tên Putin, hô vang nước Nga (ít nhất là trong lòng). 14 năm cầm quyền, Putin đã đưa Nga trở lại vị thế siêu cường, kinh tế đứng hàng 6 thế giới, GDP/người tăng trên 20 lần… và rất nhiều sự bứt phá khác.

Nước Nga của hôm qua có tên Liên Xô, rất ít người Việt chỉ rõ cái tên Ukraina hay Tiệp Khắc, Belarus… Người Việt cứ gọi là Liên Xô. Của hôm nay, nước Nga đã tách biệt với các nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ, lấy lại hình dáng của nước Nga vĩ đại trước 1917, nhất là khi có người đàn ông mạnh mẽ Putin dẫn đầu.

Có thể nhiều người thần tượng nước Mỹ, sẽ lên án Nga  – một đất nước đang hút dầu, khí đốt để mạnh mẽ. Một đất nước quá nhiều tham nhũng, không ít biểu hiện “độc tài”… Nhưng Cream từng là của Nga, hơn 70% dân Nga, tiếng Nga là ngôn ngữ chính, lòng dân đồng thuận… nên về lại Nga là điều tất yếu. Và hơn hết, Nga là một siêu cường – không thể để Mỹ, Tây Âu đặt tên lửa ngay sát sườn mình.

Lại nói về Trung Quốc. Người Việt không ưa Trung Quốc, lên án nước này tham vọng bành trướng, lấy thịt đè người…

Nhưng cũng phải thừa nhận đây là một dân tộc lớn. Từ xa xưa, người Hán đã cho rằng trời đất có 5 phương, và họ ở phương giữa. Thời nay, họ đã là cường quốc kinh tế số 2 địa cầu, dân số hạng nhất, quân sự cũng nằm trong top đầu thế giới. Mạnh như vậy, tham vọng bành trướng cũng phải…

Vậy người Việt sẽ làm gì khi số phận đã xếp ta vào vị trí lân bang, ở cạnh một gã khổng lồ đầy tham vọng? Tôi có nghe Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh nói về việc này. Ông Bá Thanh cho rằng “vụ này” thì không có giải tỏa, đền bù, tái định cư được. Rõ ràng vậy, vì không ai có quyền nhượng lại dù chỉ là một tấc đất quê hương, là máu xương của biết bao thế hệ.

Có người nói rằng, nếu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ mà ngang tầm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Quảng Châu về kinh tế, khoa học kỹ thuật, Vinasin mà chế ra được chiến hạm, tàu tuần dương, tàu tên lửa, tàu ngầm… được, thì chẳng ai đụng được tới Việt Nam.

Câu nói này khiến tôi suy nghĩ nhiều…

An Nhiên