Về Đồng Tháp Mười ăn… cơm lúa ma

Không những khách quốc tế ham thích du lịch sinh thái mà ngay cư dân Việt có nguồn gốc sâu xa với nông nghiệp cũng sẽ rất bất ngờ và thú vị khi được trải nghiệm trong việc đi thu hoạch… lúa ma.

Gặt lúa ma
Gặt lúa ma

Khác biệt với công việc canh tác lúa nước truyền thống đã diễn ra hàng ngàn năm nay theo một quy trình bất biến: cày bừa, gieo mạ, cấy, bón phân, gặt đập…, lúa ma hay còn gọi lúa trời, với tên khoa học Oryza Rufipogon thì không phải làm gì cả, cứ đến mùa vô “xúc” lúa có sẵn về ăn. Nghe thì vậy, tưởng dễ ăn, nhưng không phải vậy!

Đúng như tên gọi, loại lúa trời cho (nên còn có tên khác là lúa trời), không cần phải cấy trồng gì cả, tự mọc thành những bãi lúa hoang mênh mông nầy cũng khá dị thường. Thân lúa có thể phát triển mỗi ngày đến 15cm, để bảo đảm rằng nước lên đến đâu, lúa cao đến đó. Vì thế, có năm gặp mùa nước nổi quá cao, người dân Đồng Tháp Mười thấy có những cây lúa ma dài đến 5 mét. Lúa ma có cái lạ là không chín cả cọng như lúa nước, lúa rẫy mà mỗi cọng chỉ chín có vài hạt và những hạt chín này sẽ rụng xuống nước trước khi có ánh sáng mặt trời. Do vậy, muốn thu hoạch lúa ma phải đi từ lúc gà gáy, bằng một loại thuyền “chuyên dụng” gọn nhẹ chỉ có gắn một tấm phên và 2 cây sào tre.

Một người chống xuồng vào bãi lúa, người kia dùng sào đập cho những hạt lúa chín đụng vào tấm phên rơi xuống lòng xuồng. Đập được bao nhiêu lúa cũng phải lui xuồng trước khi mặt trời lên, vì lúc ấy lúa chín đã rụng hết rồi không còn gì để thu hoạch nữa. Chở lúa ma về, còn một công đoạn khá vất vả là… “bứt râu”. Mỗi hạt lúa ma đều có một sợi râu dài màu đo đỏ cứng để khi rụng có thể cắm chặt xuống bùn, không bị nước lũ kéo trôi đi. Bứt râu rồi giã lúa ma ra gạo cũng không mấy dễ dàng. Đến khi nấu cũng rất “trần ai”, nấu gạo lúa ma lâu chín gấp 3 lần gạo thường. Cơm lúa ma chín thơm phức, không có loại gạo nào ngon bằng. Còn cháo nấu bằng gạo lúa ma thì theo mấy lão nông ở Đồng Tháp “ăn một lần là ghiền!”.

Mùa nước nổi vào Tràm Chim – một vườn quốc gia nằm trong huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) được xem là “Đồng Tháp Mười hoang sơ thu nhỏ”, vừa được công nhận là Ramsar thứ 2.000 của thế giới là nơi hiện nay có khoảng 800 hécta lúa ma “còn lại duy nhất trên toàn bộ lãnh thổ Đông Dương”. Đây cũng là địa chỉ xác định “lúa ma là giống lúa của Việt Nam được có tên trong bộ gien nguồn quý hiếm của Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI)” để thưởng thức bữa cơm thời khẩn hoang Nam Bộ thì thật là… hết biết!

Mùa nước nổi ở miệt Đồng Tháp này trên bờ kênh vàng rực bông điên điển, dưới nước lấp lánh ánh bạc cá linh non. Đây cũng là mùa chuột đồng, mùa của hai loại cá đặc sản: chạch lấu (giống như con lươn vàng ươm, to đùng, mỗi con nặng từ 1 đến 1,5kg), cá heo (không phải loài Dolphin thông minh được huấn luyện làm xiếc, thích chơi đùa với trẻ em, cũng không phải là loài cá heo nước ngọt mà dân miền Nam hay gọi là cá nược), cá heo ở đây nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay cái, nhìn giống cá diếc ở miền Bắc với con đực có vi màu đỏ, con cái xám xanh.

Cá linh đồng
Cá linh đồng

Cơm nấu gạo lúa ma (mùa cũ, vì mùa nước nổi loài lúa nầy mới ngậm đòng đòng, lúa chín trong tháng chạp) chỉ cần ăn với con mắm sống, khô cá sặc bổi, thậm chí là nước mắm kho quẹt chấm đọt rau choại luộc… đã ngon thấu trời, còn ăn với canh chua bông điên điển nấu với cá linh non, cá heo kho tộ thì… hết biết!

Dù là ở Tràm Chim hay Gáo Gồng, Xẻo Quýt… vào mùa nước nổi này, dân Đồng Tháp trước khi mời khách phương xa cầm đến chén cơm, bao giờ cũng có đĩa chuột đồng nướng lu vàng rộm, thơm phức, con cá lóc nướng trui cuốn với lá sen non, đĩa chạch lấu nướng muối ớt… lai rai với chai rượu đế pha mật ong tràm rồi mới đến món cá linh hấp cuốn rau sống, lẩu cá chạch lấu…

Dân Đồng Tháp Mười thứ thiệt hổng nhậu thì thôi, mà hễ uống rượu là… “mút mùa Lệ Thủy”!

Bùi Thuận /Duyên Dáng Việt Nam