Ăn bún bò Huế ở Đà Lạt

Tôi còn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi bạn khăng khăng “ăn sáng ở Đà Lạt là phải bún bò Huế”.

Những dòng người di dân hẳn đã mang theo rất nhiều món ăn đặc trưng, góp vào cho cao nguyên lạnh những khẩu vị hương xa. Tôi có thể đếm được món nem nướng ngược từ miền biển Ninh Hoà về đóng chân trên phố Phan Đình Phùng. Hay món súp cua trôi dạt từ vỉa hè Sài Gòn về nép mình khiêm tốn trong chợâm phủ lúc nửa đêm. Rồi món cơm tấm được rất nhiều bảng biển ngôn từ vẫy gọi quanh những con đường nhỏ trong khu phố chợ.

Bún bò Thiên Trang ở Đà Lạt
Bún bò Thiên Trang ở Đà Lạt

Bún bò Huế, cái tên đã xác nhận nguồn gốc, cũng không ngoại lệ. Ôi Đà Lạt, xứ bước ra từ hoang vu, có thứ gì ngon lành xa xôi mà lại không chào đón rồi níu lại. Nhưng cơ hội để nổi tiếng thì không dành cho tất cả. Tôi ngờ rằng ai đó, bằng đôi tay khéo léo và vị giác tinh tế trên đầu lưỡi, chỉ đứng bên trong bếp mà có thể làm ra sức hấp dẫn cho những cái tên quán đến vậy.

Ở Đà Lạt, người ta hay nhắc nhiều đến cái tên bún bò Thiên Trang. Bạn nhất định đưa tôi đến. Nói thật là tôi cảm thấy hơi phiền khi phải đi lòng vòng qua các phòng, sân (mà có vẻ được trưng dụng do nhu cầu) để tìm được chỗ ngồi. Còn hai chỗ duy nhất trong cái bàn tròn dành cho 10 người, chúng tôi ngồi vào, có hơi áy náy hình như đã can dự vào không gian riêng tư của một gia đình ba thế hệ. Tôi cười chào và hỏi thăm qua loa, thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Ngoài cổng là đám thực khách hơn chục người vừa bước xuống từ chiếc xe du lịch, họ phải đợi.

Vì quá đông khách vào những ngày cuối tuần nên quán phục vụ không được tốt. Nó có thể làm bạn thấy phiền, làm hỏng cái cảm xúc hào hứng trước cả khi tô bún cỡ trung bình và đang bốc khói được đặt trước mặt bạn.

Nhưng khi đã được phục vụ, chút thú vị từ vài lạ lẫm của món bún bò thân quen có thể làm bạn quên đi thời gian chờ đợi. Đầu tiên là đĩa rau gồm một hỗn hợp xà lách, giá, bắp chuối và bắp cải xắt mỏng, điểm vài lá rau húng bên trên. Rau thơm rắc lên mặt tô bún chỉ có hành để nguyên cọng và ngò. Thành phần rau mùi này có khác với tô bún bò ở quán của o người Huế mà tôi hay ăn ngay gần hồ Tây, Hà Nội.

Mùi vị bún bò trên xứ lạnh cũng có khác. Thính giác tôi còn nghe ra mùi xả, mùi gừng thoang thoảng trong làn hơi trắng. Nhưng đã vắng đi mùi mắm ruốc đậm đà như giọng o Huế ngày nào trong những đêm mùa đông Hà Nội. Không có chả cua, nhưng miếng chân giò đặt trên vài lát bắp bò, bì heo, miếng chả lụa thì rõ là kêu mời những cái bụng đói.

Tôi có bình nước mắm nhỏ và tương ớt kiểu Huế đặt bên để bỏ vào cho tô bún được đậm như ý. Nhưng nghĩ lại, thôi cứ để nguyên cái vị thanh thanh ngọt ngọt, chút cay nồng rất nhẹ từ những giọt sa tế trôi bồng bềnh trên mặt nước lèo màu trắng đục, thế lại hay. Tôi chẳng còn phải khó khăn với trí nhớ về tô bún bò của o Huế, và chấp nhận nó như một biến thể thật dễ thương và dễ dùng trên cao nguyên lạnh này, nơi những gì sinh ra từ đất đâu thể kết tinh được thành tô bún bò  y chang miền đất kinh thành kia.

Về vài thứ tạm gọi là ăn dặm và tráng miệng. Trước bàn nào trong quán cũng để sẵn đĩa bánh tiêu và các thể loại anh em của nó, nhưng giờ đã thấy dẹp, chắc do vấn đề vệ sinh và rắc rối trong tính tiền. Thay vào đó là đĩa chả lụa cuốn nhỏ bằng hai đốt tay, và hũ yaourt chua và béo rất đặc trưng của Đà Lạt mà có lẽ tôi sẽ viết về nó vào một dịp khác.

Bún bò Thiên Trang nằm ngay đầu đường Hồ Tùng Mậu. Đi từ Sài Gòn lên, khi thành phố mở ra trước mặt nghĩa là bạn đang đi theo con đường ¾, hết đường này bạn sẽ gặp cái bùng binh ngã năm.

Bạn nhớ chọn con đường phía trước đổ dốc về hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt. Quán nằm ngay đầu đường, rất dễ thấy.

Theo Đặng Minh Chánh/ Nhà của gió