Du lịch “bụi” một mình – hạnh phúc trong sự cô đơn

Đa phần con người hay cảm thấy hạnh phúc khi xung quanh có gia đình, bạn bè. Nhưng cũng có những người lại tìm thấy hạnh phúc trong sự cô đơn. Và đi du lịch “bụi” là sự lựa chọn của họ để có được sự cô đơn tuyệt đối ấy.

1m 1Gặp anh Hoàng Anh Tuấn trong một buổi chiều cuối năm ở Hà Nội, nhấm nháp tách trà nóng và nghe anh kể về những cung đường ngày xuân mới thấy tình yêu của anh với những chuyến đi lớn đến thế nào. Bắt đầu biết đến phượt từ năm 2009, đã từng đi khắp mọi miền Tổ quốc nhưng anh vẫn dành tình yêu đặc biệt cho những cung đường Tây Bắc. Anh Tuấn đã từng rất nổi danh trong các diễn đàn phượt về những kinh nghiệm và sự nhiệt tình của mình với các bạn mới tham gia và quả thật tiếp xúc với anh, ấn tượng đầu tiên là cảm giác thân thiện và hài hước khó tả.

1m 2

Khi được hỏi về những chuyến đi độc hành, anh vui lắm và kể ngay cho tôi nghe những ngày anh lang thang khắp núi rừng, chỉ một mình một xe máy, một balo, cứ thế đi, ngày hôm nay ở bản này, ngày mai lại “lạc” sang bản khác.

Có những cái Tết anh ở cùng đồng bào người Thái gần một tuần lễ, ăn cùng họ, ngủ cùng họ, uống rượu cùng họ. Anh cười: “Họ nói chuyện tiếng Thái với nhau, anh chỉ hiểu bập bõm, nhưng nâng chén lên thì không phân biệt đâu là người xuôi, đâu là người núi. Và cứ thế say mấy ngày mới tỉnh vì họ nhiệt tình quá. Đến với họ, mình chỉ cần có cái tình, họ sẽ mang cái tình của họ đến với mình.” Những trải nghiệm về văn hóa, phong tục đồng bào dân tộc của anh không phải ai cũng có được, mà cũng chẳng bao giờ có trong sách vở hay tài liệu nào.

1m 3Tôi hỏi anh vì sao anh lại thích độc hành đến như vậy, anh chỉ cười. Anh bảo: “Mỗi chuyến đi là một lý do. Khi thì ước muốn giải thoát khỏi cuộc sống thường nhật vốn quá nhiều điều phải suy nghĩ. Khi lại thèm chạy trốn một điều gì đó. Có đôi khi chỉ là cần ở một mình, gạt khỏi đầu những điều cuộc đời áp đặt vàomình.” Hóa ra người ta cần sự cô đơn để trải nghiệm một thứ gì đó rất khác với cuộc sống thực tại. Hóa ra người ta cần lên đường, vì cả sự ích kỷ, nhưng cũng vì họ cần một dấu “phẩy” – khoảng lặng cho riêng họ để khi trở về biết sống hạnh phúc hơn, biết yêu và trân quý hơn những gì đang có.

1m 4

Anh cho tôi xem ảnh anh chụp những nơi anh đã từng đặt chân tới. Những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, những  chiều hoàng hôn buồn hoang hoải trên đèo, những bông đào rừng nở tung dưới những mái nhà Trình Tường…  Tôi hỏi anh: “Đi độc hành có buồn không anh?” Anh lắc đầu: “ Độc hành cũng là một cách tìm lại sự tự do cho mình. Chỉ một mình mình, một đường, xung quanh là đèo núi, là cây cỏ. Cảm giác tự do tự tại. Thích đi thì đi, mệt quá thì dừng. Đôi khi đứng lại trên đèo. Đôi khi chui vào chợ, lang thang hết cả phiên, rồi lại đi tiếp.” Anh dừng lại, uống một chút café, trầm ngâm: “Có những lúc cũng sợ, cũng cô đơn, chỉ ước có ai đó ngồi đằng sau. Nhưng rồi cảm giác đó lại qua nhanh, tự động viên mình đi tiếp, gặp gỡ, tiếp xúc với đồng bào lại thấy chẳng buồn nữa. Rồi lại ham đi hơn trước.”

1m 6

Hóa ra cái thú độc hành là như vậy đó. Anh kể rằng cũng chẳng thiếu chuyến anh đi cùng bạn bè, nhưng cũng có những chuyến anh cứ thế nhảy lên xe với ít quần áo, đồ đạc cá nhân và rong ruổi một mình. Những con đường cũ cũng có, những con đường mới xóc lộn ruột chưa bao giờ đặt chân qua, cứ thế phóng lên phía trước và dò dẫm hỏi đường cũng có.

Tất cả những trải nghiệm ấy đều là những trải nghiệm hết sức khó quên đối với anh. Để rồi khi kể lại với tôi, với những người ham di chuyển, họ đều hứng khởi nhờ anh chỉ đường, để được thử cái cảm giác mà anh đã từng trải qua…1m7Anh chia sẻ: “Độc hành không phải thú chơi ngông. Độc hành là nguy hiểm, là vất vả, là cô đơn. Nhưng nếu muốn trải nghiệm thì đừng ngại thử thách. Đôi khi sẽ tìm thấy câu trả lời rõ ràng nhất cho những câu hỏi đang phải đối mặt.”

Theo Songmoi