Món quà cuối cùng của Đại tướng

Những ngày này, cả nước hân hoan kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên, dòng người hướng về Quảng Bình từ hai đầu tổ quốc về viếng Đại tướng, trong đầu băn khoăn về chủ quyền biển đảo đang nóng rực. 

Người Việt có câu, “chết là hết”. Nhưng món quà của Đại tướng thì còn lại, mong sao còn mãi…

Đã từ lâu, những giá trị tập thể thiêng liêng dường như xa vắng. Cuộc sống được trả lại với những điều thường tình vốn dĩ của nó. Từ lâu rồi, trong những câu chuyện râm ran hàng ngày ngoài chuyện các quan tiêu cực, xà xẻo, các cuộc thâu tóm, đấu đá quyền lực, tiền bạc, và lại có thêm những chủ đề mới, rất thời đại kiểu như: Lộ hàng, ảnh nóng, chơi đẳng cấp, hàng hiệu, trọc phú… rồi thì “bản lĩnh đàn ông!”, “làm thế nào lên đỉnh ?”, cả chuyện phi công và máy bay…

Đã từ lâu xã hội bị bỏ lại với một niềm hoài nghi phổ biến và hoài nghi tất cả, chia rẽ xao xác và thậm chí xung đột, âm thầm nhưng quyết liệt. Những cái tôi cá nhân, được tháo cũi sổ lồng, xộc ra hung hãn, hoang dã, cắn xé chát chúa lẫn nhau trên đường, trong nhà, ngoài phố. Như một bản năng tự vệ, mọi người co lại trong chính bản thân mình và lợi ích của mình, và buột chấp nhận một số điều hiển nhiên trước mặt theo kiểu: “Đời là thế !”

Cuộc sống ngồn ngộn đủ thứ nhưng lúc nào cũng thấy thiếu một điều gì.

Rồi một hôm, ngài Đại tướng mất.

Dòng người lớp lớp trang nghiêm, thành kính tiễn đưa vị Đại tướng của nhân dân

Người ta biết mình đang thiếu cái gì. Cái nhu cầu, khao khát thể hiện tình yêu với cái cao cả, cái thiêng liêng chung được dịp bùng nổ, vỡ òa, trải ra với đủ mọi hình thức. Cả tuần lễ, đất nước nhuộm mình trong không khí linh thiêng. Những giọt nước mắt, hoa, nến, những dòng người dài vô tận, những bức điện chia buồn, những câu chuyện cũ hào hùng như sử thi được kể lại, những thước phim trắng đen khói lửa được trình chiếu và thơ ca nhạc họa không ngừng tuôn ra… dù những chiến công lẫy lừng của Ngài đã lùi một khoảng xa vào lịch sử mà lớp trẻ, với một cuộc sống hiện đại khác hẳn, chỉ có thể ngờ ngợ qua sách vở.

Ngài Đại tướng mất, tượng đài hùng vĩ cuối cùng của một thời đại khổng lồ đã ra đi. Nhưng món quà mà ngài để lại: Tài năng, ý chí và nhân cách lại đủ sức lôi cuốn quần chúng làm nên một kỳ quan khác.

Quốc tang ngài Đại tướng là một dịp hiếm hoi mà quần chúng thực sự là mình, thể hiện vẽ đẹp thuần phác và hùng tráng của mình. Mộc mạc, tự nhiên, chân thành, bộc phát, mỗi người mỗi kiểu, theo cách họ hiểu, cảm nhận, không chờ không đợi, không cần đến quan điểm lập trường, đã tự tổ chức lại, tự giác, tự nguyện, thành kính. Lịch sử công bằng, quần chúng luôn công bằng, họ hiểu ai thật sự vì mình, vì đại cục, ai là người xứng đáng. Và rằng dù thời cuộc có thế nào, tận sâu trong tâm hồn quần chúng vẫn luôn hướng về cái đẹp, cái thiêng liêng, cao cả.

Đi trong dòng người viếng ngài Đại tướng thấy bình yên, tự hào và sức mạnh. Sức mạnh khi cảm nhận chúng ta vẫn còn đó những niềm tin và giá trị chung, những mối dây liên kết vô hình tạo nên sự đoàn kết xã hội, sức mạnh mà nhờ có nó, ngài Đại tướng đã lập nên những chiến công tưởng chừng như không tưởng.

Món quà cuối cùng của ngài đại tướng – một ngọn nến thắp lên niềm tin vào những giá trị đẹp đẽ, cốt lõi cùa cuộc sống và của dân tộc, tâm hồn và khát vọng hướng tới cái chân thiện mỹ của quần chúng nhân dân. Niềm tin và khát vọng ấy có thể tùy thời tùy thế, lúc này lúc khác, vẫn chảy âm thầm, âm ỉ, chờ một ngày trở dậy, đơm hoa.

 Hai em bé thành kính quỳ gối trước mộ Đại tướng có lẽ còn chưa biết ông là ai….

Những ngày này, từ hai đầu đất nước, hàng ngàn đoàn người nối tiếp nhau về viếng mộ Đại tướng, nơi ngài nằm, nhìn ra phía biển Đông đang dậy sóng…

 Bạch Đằng