Senkaku tới Trường Sa: Hãy rời khỏi quán bia!

Biển Đông dậy sóng, nhưng Nhật Bản vẫn vững vàng trong cuộc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Có người cho rằng, tại sao ta không học tập người Nhật, kiên cường, điều tàu, máy bay của lực lượng tuần duyên xua đuổi các phương tiện vi phạm ra khỏi vùng biển, thậm chí bắt giữ, trừng phạt !?

961840_tg98z16
Đối đầu Nhật – Trung, ảnh minh họa

Nhiều tờ báo, trang tin đã lý giải rằng: Quân sự Nhật hiện đại, vũ khí, trang bị rất mạnh mẽ, kỹ năng chiến đấu của binh lính, nhất là lực lượng tuần duyên không thua Hải quân Anh – ông lớn của hải quân thế giới…

LV không nêu những vũ khí mà Nhật Bản đang có, sức mạnh quân sự của người Nhật, mà giới thiệu mội bài viết không mới, nhưng phần nào khái quát được vì sao Nhật Bản đứng vững và mạnh mẽ… Bài viết được đặt tên là “Thời đại của dân tộc vĩ đại!”

Thời điểm tháng 3/2011.

Chưa bao giờ trong thời bình, cả nhân loại lại nhắc tới một dân tộc, một đất nước với mật độ dày đặc, với vô vàn cung bậc cảm xúc như thế. Vượt xa cả việc Trung Hoa thành cường quốc kinh tế số 2, vượt xa chiến công của người Chile giải cứu thành công những người thợ mỏ bị vùi trong lòng đất…

Dân tộc Nhật Bản chẳng có những chặng đường lịch sử dài và huy hoàng như người Hoa, người Ấn, hay người La Mã. Họ gần như chỉ được biết tới sau cải cách Minh Trị nửa cuối thế kỷ 19, được biết tới nhiều hơn sau các cuộc xung đột với Nga và Trung Quốc, rồi đại chiến thế giới lần thứ nhất. Nhật Bản được cả thế giới biết đến và lên án khi chiến tranh thế giới 2 bắt đầu, được cả thế giới xót xa với nỗi đau hạt nhân Hiroshima và Nagasaki… rồi khâm phục trí tuệ và ý chí kiên cường khí họ đã dựng nên một đất nước Nhật Bản hiện đại, phồn thịnh từ đống đổ nát chiến tranh.

Ngày tháng 3,  cả thế giới hướng về họ. Không phải để lên án, không phải bởi ghen tị… mà là cảm phục.

Trong đau thương, đất nước và con người Nhật hiện ra rực rỡ, là biểu tượng đẹp, cao nhất của nghị lực, của yêu thương, sự sẻ chia, của sức mạnh và văn minh…

Nằm xuống như hoa anh đào rơi…

Cả cái Á Châu đông đúc và rộng lớn này, có lẽ chỉ Nhật Bản là chưa bị đô hộ bởi ngoại bang, bởi ngoài tinh thần tự cường, họ còn có cái may là nằm ngoài khơi xa.

Ngay trong thế kỷ 13, vó ngựa Mông Cổ dày xéo trên toàn lục địa Á – Âu, Hốt Tất Liệt hai lần phái quân viễn chinh, từ bàn đạp Triều Tiên đi chinh phục Nhật Bản. Cả 2 lần đó, đạo quân vạn người Mông Cổ hầu hết bị sóng to gió lớn quật tả tơi, trước khi bị những lưỡi kiếm sắc lẹm của chiến sĩ Mạc phủ Kamakura cắt cổ.

Bước ngoặt của dân tộc Nhật Bản là cải cách Minh Trị nửa cuối thế kỷ 19. Trước đó, Mạc phủ Togukawa lấn át Thiên hoàng,thực hiện bế quan tỏa cảng trước sự lấn chiếm củacác thế lực đế quốc Tây phương như Mỹ, Anh, Hà Lan, ký những hiệp ước “bất bình đẳng” với Mỹ, khiến dân chúng bất mãn. Từ đó, Cải cách Minh Trị đã diễn ra, khởi đầu bằng việc phục hồi quyền lực của Thiên hoàng, kéo xụp Mạc phủ (1868), thay đổi chính trị, học tập khoa học Tây phương, mở rộng tầm ảnh hưởng Nhật đối với các nước láng giềng. Từ đó, Nhật Bản thực sự trở thành cường quốc cả về kinh tế và quân sự, với các nhà lãnh đạo và tầng lớp ưu tú mới có nguồn gốc võ sĩ. Cũng chính vì thế, Đại đế quốc Nhật Bản về sau luôn rất mạnh mẽ, thích chinh chiến cho đến tận Chiến tranh thế giới thứ 2.

Không chỉ kiên cường vươn mình đứng lên, trong chiến tranh, sau những tội ác bị lên án, phảng phất đâu đó trong những chiến binh Nhật Bản là những khí chất anh hùng. Chiến tranh Thái Bình Dương, đế quốc Nhật Bản bành trướng toàn bộ Châu Á đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt. Trước thời khắc lụi tàn, người người vẫn rùng mình khi nghe những khúc tráng ca trong lễ truy điệu trước, tiễn đưa những phi công lên đường ra trận, trên đầu họ là lá cờ mặt trời.

Và cũng chẳng ở đâu, chiến tranh được khoác lên chiếc áo đẹp đẽ, với những chiến đấu cơ chỉ cần tiếp nhiên liệu đủ cho chặng đường đi của “Phi đội Thần Phong”, lao thẳng vào tàu địch. Chẳng ở đâu lại dùng bom có người lái đầy chết chóc, mang cái tên rất thơ “Hoa anh đào nở”…

anh-dao-sa-pa-9
Hoa anh đào

Sẵn nền tảng để vĩ đại

Chưa ở đâu trong thời loạn, con người lại giàu yêu thương, chủ động và kỷ luật đến thế. Trong trận động đất lịch sử giữa tháng 3 vừa rồi, hàng vạn gia đình tự sắp xếp để sống chung với nhau, hàng vạn con người nhẫn nại xếp hàng nhận đồ cứu trợ, không tranh giành dù là một khoảng trống, không bao giờ thiếu những lời cảm ơn, ánh nhìn trìu mến nhau trong khổ đau, đói khát… Những con người bỗng dưng trở thành vô gia cư trong một buổi chiều buồn sóng dữ ấy đang thể hiện một tinh thần văn minh khiến cả thế giới phải sửng sốt.

Nhật Bản đã, đang và sẽ mãi dạy cho cả thế giới bài học cuộc sống, bài học làm người. Đại diện cho cả dân tộc, vị thủ tướng Naoto Kan đáng kính của họ đã kiên định nói: “Chúng ta sẽ xây dựng đất nước lại từ đầu”.

Lại nhớ một câu chuyện vui: Người Mỹ nói rồi làm. Người Trung Quốc không nói mà làm. Người Nhật làm trước nói sau. Người Việt nói một đường… làm một nẻo… Một câu chuyện hài hước, nhưng nó thật đúng với dân tộc anh hùng này. Họ sẽ đứng lên, vùng dậy mạnh mẽ như đã từng kiên cường dựng lại đất nước từ tan hoang tường đổ nát và bụi phóng xạ mù trời trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhìn về nước Nhật, thấy có gì xót xót, có gì thật yêu, có gì nể phục, tin tưởng… và cũng có chút gì đó buồn lòng… Ở nước người ta, một đứa bé 9 tuổi đói khát, vẫn ung dung đứng xếp hàng, không ngấu nghiến miếng bánh người lớn cho, mà mang lên chia đều cho tất cả. Ở nước người ta, trong loạn lạc, không hề có cướp bóc, không tràn lan nạn hôi của, không có những kẻ quen dùng từ “sống chết mặc bay”, vô tâm, nhẫn tâm với đồng loại… Ở nước người ta, một vị bộ trưởng bị phát giác nhận bất hợp pháp 610 USD đã phải từ chức để bảo toàn danh dự, không như những kẻ háo danh háo lợi ở Bắc Phi, vùng Vịnh, vì “giữ ghế” mà sẵn sàng nã đạn, hướng nòng pháo vào đồng bào mình, vào những người dân vô tội…

Dân tộc Nhật Bản có câu: “Khi nằm xuống như hoa anh đào rơi. Cánh vẫn vẹn, màu vẫn tươi”, coi cái chết, sự hi sinh nhẹ như cánh mỏng…

Giới võ sĩ đạo thường có câu: “It’s my time!” trước thời khắc vĩ đại của đời mình.

Và một điều quan trọng là người Nhật luôn biết chọn cho mình thời khắc ấy!

Những ngày này, một lời tâm sự của Nhà báo Anh Ngọc của TTXVN tại Italia đã khiến nhiều người đọc sửng sốt. Đại ý, anh cho rằng: Đất nước không cần những anh hùng bàn phím. Học sinh, sinh viên cứ học cho giỏi; người lao động làm việc cho tốt… Mọi người hãy ra khỏi các quán bia để về nhà, lao động, tập thể dục, chơi thể thao, tăng trí dũng… Đó mới là cách bảo vệ đất nước tốt nhất, thực tế nhất!

Những ý kiến của BLV thể thao nổi tiếng này được hàng ngàn người đồng tình, ủng hộ. Nghĩa là nếu muốn chọn “thời khắc” cho mình, người ta cần phải có nền tảng! Nền tảng ấy là sức mạnh, trí tuệ, tâm hồn… Có được nền tảng, mới có đủ điều kiện để chọn thời khắc, trở nên vững vàng như nước Nhật, hay vĩ đại như người Nhật.

Chẳng thể hi vọng gì từ một cơ thể bụng phệ, mắt mờ, chân tay èo uột,  đầu óc u mê…

Hãy bắt đầu từ việc rời khỏi quán bia!

An Nhiên/TH