Tình yêu mình trong tình yêu Tổ quốc

Giữa dòng người xuống đường phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, có một đôi trai gái đang chụp ảnh cưới. Trên tay họ là hoa cưới và lá cờ tổ quốc. Tình yêu này có lẽ sẽ được tổ quốc minh chứng, bền chặt và thiêng liêng hơn… Xin cứ gọi tên bức ảnh là “Tình yêu mình trong tình yêu Tổ quốc”…

Cuộc sống hiện đại sao lắm phiền phức. Người ta rảnh quá nên quá quan trọng cái hỉ nộ ái ố, với thói sân si ở đời, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, cặp bồ, sex, tình mới tình cũ… Đôi lúc, tôi lại ước chúng ta trở lại cái thời chiến tranh.

Ngày đó, những người chồng cầm súng ra đi, chỉ một cái cầm tay, ánh nhìn bịn rịn (chứ chả có ôm, hay những nụ hôn “kinh điển” như bên Tây) mà yêu đương còn mãi. Ngày đó, có những người đàn bà, chỉ vì một dáng người đi chẳng hẹn ngày về, mà cam tâm đợi chờ, chăm cha dưỡng mẹ, chẳng một lời than thân trách phận, rằng “duyên hết, tình tan”…

Đúng là tiền bạc đang giết chết tất cả. Nó không còn là “phương tiện cho cuộc sống tốt hơn. Không phải mục đích” nữa. Chúng ta cứ chê Cuba, Triều Tiên, mấy ông trì trệ, bao cấp… Đúng, và còn nhiều cái chưa đẹp, chưa hay nữa. Nhưng tôi chưa thấy báo, hãng tin nào nói họ có tỉ lệ li hôn tới vài vạn/năm như ở ta, hay mại dâm, ma túy.

Hãy nhìn những cặp vợ chồng mới cưới ở quảng trường Kim Nhật Thành đầy rẫy trên google, chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu, sự thiêng liêng của nghĩa vợ chồng, niềm hạnh phúc của cô gái trong ngày cưới, của anh lính may mắn chân không “bết bùn đất hành quân”… Dám cá, họ chẳng bỏ được nhau, bởi mối tình ấy có thêm phận duyên, lý tưởng…

Những cặp đôi người Việt mình, cha anh mình cưới nhau trong chiến tranh. Hôn nhân của họ có đồng đội xung quanh, có màu cờ, có tình yêu Tổ quốc bên trong, thêm keo sơn, bền chặt…

Tình lứa đôi hòa trong tình yêu Tổ quốc.

Cái thiêng liêng ấy không phải thời nào cũng có được…

An Đức (ST)