Cứu rỗi đời sống có là thơ ?

Những ngày gần đây, trên các mạng xã hội, website, báo điện tử đăng nhiều bài thơ thời sự: Tình người lính gửi từ đảo xa; Huyết thư từ biển Đồng… tới Thủ tướng Đức Angela Merkel “xoáy” ông Tập Cận Bình bằng… thơ. 

Vậy là thi ca đang là một ngọn giáo chiến đấu?

Tình cờ gặp, quen và gắn bó với hai nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và nhà thơ Phùng Hiệu, mới thấy họ yêu thơ tới quay quắt. Có người bảo rằng, thơ cứu rỗi đời họ.

Vậy thì thơ chưa chết, văn chương, thi ca chưa chết !?

Ánh mắt, thái độ này của nữ thủ tướng Đức đã được đưa vào thơ rất thú vị trên Facebook

Thơ, truyện ngắn, truyện dài, truyện cười, tùy bút… tôi không rõ khái niệm, nên xin tạm gọi chung là “Thi ca”.

Những năm gần đây thi ca thật “hẻo”. Ở trường cấp 3 tôi từng học, 12 lớp, chỉ có 1 lớp văn. Giờ thì các hậu sinh nói “Lớp văn gần như chẳng còn người học…” Ở Sài Gòn này, “Văn” ở các trường Lê Hồng Phong, PT Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa… cũng chỉ là sự lựa chọn của số rất ít người trẻ, hay là thứ yếu…

Người trẻ chẳng chờ mong, hi vọng nhiều ở cái nghiệp này.

Ôi, cái nghiệp văn chương…

Tôi có cậu bạn thân là dân Toán, nhưng rất khoái làm thơ. Sinh nhật bạn gái, Valentine… cậu ta thường tổ chức những event hoành tráng: 18 chiếc ghế tre xếp dọc trên cây cầu cũ, trên ghế là 18 ly nến; 18 cây guitar; 18 bông hồng nhét trong  thùng đàn… Cô gái đến, cậu ấy đọc bài thơ, trong đó có câu “Anh sẽ đưa em đi tới Paris hoa lệ…” giữa làn pháo sáng do 18 cậu trai quần đen, sơ mi trắng, đóng thùng giơ cao lên trời đêm đầy sao…

Ấy vậy mà, giờ cậu lại chẳng còn làm thơ nữa, suốt ngày lo chơi chứng khoán, đầu tư đất đai… Ôi, thi ca chết bởi chứng khoán và đất…?

Tôi nhớ cách đây không lâu, Hội Sáng tác, hay Hội nhà thơ, nhà văn… ở TP.HCM được hỗ trợ 1 tỉ đồng để tổ chức trại sáng tác. Vậy mà các bác, các cô, các chú… mừng rơn, sung sướng như chết đuối vớ được cọc. Tôi cũng nhớ, các dự án nghiên cứu khoa học ở thành phố này, mỗi năm UBND cấp tới 50-70 tỉ đồng cho các nghiên cứu, cho khoảng vài chục nhà khoa học. Tôi thấy khuôn mặt các chuyên gia cũng vui mừng, nhưng không tới mức nhảy lên hò reo…

Ôi, văn chương….

Tôi xin nhớ tiếp câu chuyện người anh đáng kính của tôi từng nói. Anh hỏi người bạn, có vợ là nhà thơ: “Bà xã dạo này còn làm thơ không?” – Anh bạn ấy trả lời: “Bà ấy “đỡ” làm thơ rồi mày ạ!”…

Tất cả những sự “nhớ” trên, có niềm vui của một vài người, nhưng với tôi thì thật nhiều khắc khoải…

Nhà báo Bích An cũng từng trăn trở: Chẳng biết văn chương có còn chỗ đứng trong thời buổi kinh tế thị trường, nặng nợ áo cơm hay không? Thật khó đi tìm câu trả lời. Khó hơn là gieo vẫn dăm ba câu lục bát, thất ngôn bát cú….

Mong rằng suy rồi vượng

Sự đời đã đổi thay quá nhanh. Cụ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… khi xưa được vạn cô mê say, người đời yêu kính. Đến sau này có chị Xuân Quỳnh, rồi cô Lam Luyến, rồi anh Nguyễn Khoa Điềm, bác Tô Hoài… vẫn còn “sống được” cả ở đời, ở lòng người…

Đến giờ, thì văn chương “xuống” quá…

Thời thế bây giờ không thể phân chia rạch ròi được “chỗ đứng” của thi sĩ nghèo bên các đại gia phất lên nhờ đất hay lướt chứng khoán. Hồi xưa, khác lắm. Bác tôi bảo ngày xưa các cô gái khóc ngất khi nghe Trịnh hát ở Văn Khoa. Các chàng trai thì đờ đẫn, lú lẫn, mê mẩn tới “dại đi” bởi Khánh Ly với cái giọng khàn khàn, cái dáng hình chữ S…

Giờ, tôi cá là chị Ngọc Tư xuất hiện ngoài đường, sẽ ít, rất ít người nhận ra so với các đại gia chơi xe…

Nhớ mãi thêm buồn. Thôi thì cứ nghĩ văn chương, thi ca cũng như triều đại… có lúc vượng – suy.

Xin nhớ lần cuối, lời người anh đáng kính của tôi: “Có người nói 3 thứ đảm bảo cho hiển vinh đất nước là đạo đức – pháp luật – thi ca”.

Có vẻ như thời đại này đang thiếu cả 3: Đạo đức, nhân cách con người theo nhiều người là đang xuống; pháp luật thì còn nhiều kẽ lách, còn nhiều kẻ bất tuân; thi ca, văn chương càng rõ hơn sự “suy” bởi  thi sĩ, văn sĩ ngày càng “nghèo”…

Những con đường rợp bóng xà cừ, dầu, hoa sữa… nép mình bên các cung đường Sài thành, Hà Nội… ngày ngày càng tối đi bởi những tòa nhà phá vỡ kiến trúc xưa. Còn đâu vạt nắng cuối ngày cho cậu trò, cô gái trẻ mộng mơ?

Còn đâu cảnh tượng cậu trống choai mắm răng mắm lợi rung cho lá me bay rợp trời, cho cô gái yêu kiều phía dưới nhắm nghiền đôi mắt, tay cầm vạt váy trắng  xoay tròn theo gió, theo lá, theo tiếng thở phì phì ở gốc cây ??…

Tất cả những lời trên nói chung là “bi quan” quá. Và đúng là bi quan thật, nên tôi thử đọc thơ, và tự dưng thấy đời bớt cằn cỗi, thấy mình sống “người” hơn, tình hơn, thật hơn, chậm hơn…

Tôi bắt đầu chăm đọc truyện, thơ hơn, khoảng hơn 2 năm trước. Truyện thì đủ loại đông tây kim cổ. Thơ thì tôi bắt đầu với Lan Tu Vien trên yahoo!360.

Tình cờ, gặp lại Lan Tu Vien, rồi thấy bloger tên Ngô Thị Hạnh… rồi biết thêm hàng chục bạn làm thơ… Có “Người đàn bà 21 tuổi” viết những lời táo bạo, mãnh liệt và sốc… ; Có cậu Nguyễn Hồng Phước  mang cả cái lênh loáng trăng trên đồng nước Tháp mười vào từng câu chữ… Rồi có cả những “Bây giờ khang khác với ngày xưa…”, có “Vấp nhánh nhớ. Đau tê bầm lối gió”…

Văn chương, hay thi ca, xúc cảm… vẫn mê đắm lắm lắm…

Nhưng liệu cuộc sống này có đủ mộng mơ để nuôi và chắp những cánh hồn bay bổng ???

Mấy thứ vô hình đó, thấy cần lắm cho con người, giúp người ta người hơn, yêu hơn, tình hơn, bay hơn, Tưng hơn…

Một ngày lặng gió nào đó,  tôi sẽ gãi chuyện mấy gã làm thơ, biết đâu lại thành nhà thơ.

A.N. TH