Cái bắt tay 400 tỉ USD: Chuyện riêng của người Nga

Trên mạng xã hội, một cựu chiến binh khi đọc tin Tổng thống Nga Putin sang thăm và làm việc tại Trung Quốc đã hốt hoảng: “Chết rồi, vậy là 6 tầu ngầm Kilo là bỏ hết. Bí mật còn gì nữa…” 

Chiều nay 22/5, một số báo mạng đã đăng tin “Thỏa thuận khí đốt Nga – Trung thất bại do bất đồng về giá cả”, nhưng sau đó, Tuổi trẻ và BBC đều xác nhận thỏa thuận thành công, có giá trị ước tính tới 400 tỉ USD, trong 30 năm. Như vậy có đáng lo, sợ hơn nữa !?

Chuyện làm ăn

Thực tế, trước khi Việt Nam đặt mua 6 chiếc tàu này, từ năm 1997, Trung Quốc đã đặt hàng 2 chiếc, sau đó mua thêm 8 chiếc nữa. Họ không lạ gì “Hố đen trên biển” này, cũng như Việt Nam đang “hiểu” về “Sát thủ biển Đông”.

Thêm nữa, việc Nga (hay có thể nói là Putin) và Trung Quốc mong mỏi ký thỏa thuận về mua bán khí đốt không phải là đến khi biển Đông căng thẳng mới diễn ra, họ đã tiến hành đàm phán cả thập niên qua, khi Putin trong nhiệm kỳ đầu ngồi ghế Tổng thống.

Thỏa thuận khí đốt giữa nước sản xuất khí đốt lớn nhất (Nga) với nước tiêu thụ khí đốt nhiều nhất thế giới (Trung Quốc) mang tầm chiến lược đối với hai nước này, nhất là Nga, có ảnh hưởng to lớn đối với kinh tế, chính trị của hai cường quốc này.

Nay, thử đi sâu vào thỏa thuận của họ.

Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung Quốc từ 21/5

Theo thông tin chính thức thì hợp đồng đã được ký. Dù mức giá chính thức chưa công bố, nhưng giá trị hợp đồng lên tới hơn 400 tỉ USD, sẽ giúp Nga thoát khỏi ảnh hưởng của các lệnh cấm của Mỹ và châu Âu liên quan tới Ukraina. Với hợp đồng này, Nga sẽ bán khoảng 38 tỷ m3/năm, bắt đầu từ năm 2018.

Với thông tin này, cổ phiếu của gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom đã lập tức tăng 2%.

Sức mạnh Siberia

Vì sao phải đến 2018 hợp đồng mới được thực hiện?

Không hẳn là vì phải mất vài năm nữa, Mỹ mới có thể xuất khẩu khí đốt qua châu Âu, châu Âu mới đủ thời gian để tìm nguồn cung mới để tránh lệ thuộc vào Nga, mà đường đi của dòng khí từ Nga sang Trung Quốc là rất gian nan (Hiện Turkmenistan là quốc gia cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc). Chi phí chuyển khí đốt sang Trung Quốc lên đến 22-30 tỷ USD, nên hai bên cò kè từng chút một.

Hiện tại, đã có một đoạn ống dẫn chưa hoàn thành chạy qua miền Viễn đông của Nga đến biên giới Trung Quốc, gọi là “Sức mạnh của Siberia”. Đường ống được khởi công vào năm 2007, ba năm sau khi Gazprom và CNPC ký thỏa thuận đầu tiên vào năm 2004.

Theo nhà phân tích Jamie Robertson của BBC News: Thỏa thuận khí đốt Nga-Trung được k‎ý vào lúc 4 giờ sáng giờ Trung Quốc, cho thấy phần nào sự khẩn cấp của cuộc đàm phán. Ông Putin dường như đã quyết định không rời Thượng Hải mà không có một thỏa thuận nào. Và cuối cùng ông đã được như ý.

Nhưng những điều khoản tài chính lại là “bí mật thương mại”, vì vậy chúng ta không biết được chính xác ông Putin đã phải nhượng bộ bao nhiêu để có được thỏa thuận. Hiển nhiên Trung Quốc cần khí đốt để cắt giảm nồng độ khói do các nhà máy đốt than gây ra, và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Nhưng Bắc Kinh có đủ thời gian để đàm phán, trong khi ông Putin thì không.

Động cơ của thương vụ này có lẽ là vì Nga đang cần một thị trường thứ hai cho khí đốt để thay thế châu Âu, tạo áp lực với phương Tây.

Quan trọng hợn có lẽ là đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Nga. Ông Putin có thể đã không ký được thỏa thuận khí đốt tốt nhất vào hôm thứ Tư, nhưng mở ra được cánh cửa kinh tế với Trung Quốc đã là một thành công lớn.

Và cũng theo các nhà quan sát, Trung Quốc đàm phán rất chặt chẽ về giá, nhưng bù lại, họ sẽ tham gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho hợp tác cũng như ở Nga, cụ thể là vùng Viễn Đông.

Cùng “xoay trục” về “trung tâm của thế giới”!

Phóng viên Jonathan Marcus của BBC đánh giá: “Thỏa thuận này có thể đánh dấu thời khắc chuyển giao quan trọng, khi cả về mặt kinh tế và địa chính trị, nước Nga đã bắt đầu nhìn về phía Đông hơn là phía Tây.”

Thực tế, Mỹ cũng đang trong quá trình “xoay trục” về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau mấy thập niên mệt mỏi tại châu Âu và Trung Đông.

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được coi là “trung tâm của thế giới” trong tương lai, bởi dân số, tài nguyên và sự phát triển năng động của kinh tế, gồm các ông lớn Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đó là chưa kể các nước ASEAN đang “thoát nghèo” và vươn lên đầy ấn tượng, nằm ở vị trí chiến lược về an ninh, giao thương…

Phía Tây giờ đã trở nên già cỗi, thiếu sinh khí, ì ạch và vô cùng dễ tổn thương.

Nga cần hướng về phía Đông, như một xu thế chung của các cường quốc.

Hợp tác với Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng với Nga về mặt kinh tế (chưa nói tới ý nghĩa chính trị). Trung Quốc là đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Nga, với kim ngạch mậu dịch song phương lên đến 100 tỉ USD. Hai nước này đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số đó trong 10 năm tới, lên 200 tỉ USD.

Như vậy, chuyến thăm của Putin, hay cái bắt tay 400 tỉ USD đơn giản là vấn đề sống còn của nước Nga, là chuyện riêng của nước Nga.

Việt Nam cũng có thể lựa chọn những cái choàng vai, bắt tay, nếu lợi ích của quốc gia, dân tộc được đặt lên trước nhất!

An Nhiên (Theo BBC, TT)