Nước Việt ngày nay toàn thần đồng !?

Trong buổi họp phụ huynh cuối năm tại một trường THCS ở TPHCM, giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập: 98% học sinh (HS) đạt loại Giỏi (49 em) và chỉ duy nhất một HS đạt loại Khá. Chương trình học cấp tiểu học, trung học ở nước ta độ chục năm trở lại đây ngày càng nặng, gây áp lực lớn lên học sinh, thầy cô và cả phụ huynh. Vậy là trường này toàn thần đồng !?

Đây không phải là cá biệt, bởi ở hầu khắp các trường học, học sinh đạt loại Giỏi là quá phổ biến, loạt Khá mới hiếm hoi. Trước đây, việc đạt điểm 10 Toán là không dễ, nhưng điểm 10 văn – tiếng Việt giờ đã thành “chuyện thường ở huyện”, trong khi giáo dục cải cách với nhiều môn hơn, nhiều tiết học hơn, nhiều giáo trình hơn, và tất nhiên là học thêm nhiều hơn…

Khoảng đầu những năm 2000, cả nước dấy lên phong trào nhà nhà học thêm, người người học thêm, không ít thầy cô phải uống ước trà đường để có sức dạy thêm. Nhưng điểm 9, 10 cũng còn hiếm hoi.

Ngày nay, tình hìnhhọc và dạy thêm ít đổi khác, nhưng cả nước toàn thần đồng còn hơn Ngô Bảo Châu, hơn các văn sĩ, nhà ngôn ngữ nổi tiếng. Thời nay, học sinh xếp loại Khá là sự xấu hổ cho chính các em, và hơn nữa là chính phụ huynh. Nên bằng mọi giá, cha mẹ và các em tự ép mình phải Giỏi về mặt điểm số !?

Vì thành tích trên giấy tờ, để tung hô nhau và để tất cả cùng vui, trẻ đang phải gánh trên người những danh hiệu, kết quả mà người lớn mong muốn. Giáo dục thay vì giúp các em khám phá năng lực, phẩm chất bản thân lại đang “thổi phồng” HS bằng điểm số không thực chất. Chưa kể, các em còn phải gánh một áp lực khủng khiếp để cố mặc chiếc áo mà người khác khoác lên mình.

Ở trường học nọ tại Cần Thơ, phụ huynh còn đi “tố” nhà trường ra đề kiểm tra khó, làm con họ không đạt kết quả giỏi cho dù đã gần 3/4 số em đạt điểm 9 – 10. Nhiều địa phương khác cũng đã có tình trạng này khi nhà trường cho đề “nặng ký” một chút để phân loại HS. Điều nhiều phụ huynh đang cần là con phải đạt điểm cao chứ không phải là năng lực, phẩm chất thật sự của đứa trẻ. Không chỉ học trò, phụ huynh mà giáo viên cũng là “nạn nhân” của căn bệnh thành tích.

Bao nhiêu bi hài cũng từ đây mà ra. Nhiều giáo viên không dám cho học trò điểm thấp, chạy đua theo “chuẩn” HS giỏi. Dù HS không đủ khả năng lên lớp nhưng thầy cô không thể cho ở lại lớp. Tình trạng học trò “ngồi nhầm chỗ” cũng từ đó mà ra. Có cậu học trò lớp 12 nọ đạt điểm trung bình 9,4, khi nhiều phóng viên báo đài liên hệ phỏng vấn viết bài, em ngượng chối đây đẩy. Theo như lời em: Lớp còn nhiều bạn điểm cao hơn nhiều. Điểm như em là bình thường, có gì đâu mà giỏi.

Điều cậu học trò nói quá bất thường mà lại rất trúng. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra điều này như em hoặc ai cũng biết mà không muốn đối diện, thừa nhận. Phụ huynh vẫn quay cuồng nhồi trẻ đến lớp học thêm để con đạt kết quả giỏi. Tỷ lệ HS giỏi cao luôn là niềm tự hào của các trường, thường xuyên được nhắc đến trang trọng, vẻ vang trong các lễ tổng kết hay các báo cáo. Gia đình và nhà trường như đang cùng nhau “tâng bóng”. Phụ huynh chạy theo áp lực thành tích của ngành giáo dục. Còn ngành Giáo dục lại “ru ngủ” các ông bố bà mẹ bằng những kết quả cao chót vót của học trò.

Thành tích thì tăng “ảo”, còn đạo đức thì tụt “thực”.

Một giáo viên dạy văn cấp trường THCS ở quận 3 buồn bã: Không ít học sinh của tôi nhận tiền tiêu vặt 4-5 triệu đồng/tuần từ cha mẹ. Một hôm thấy cậu học sinh ném tiền vào mặt mẹ vì đưa thiếu ngay trước cổng trường, tôi đã lại và cho ăn một bạt tai…

Đúng là bạo lực không phải là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngay trong ngày, người thầy này đã bị chính vị phụ huynh bị con ném tiền vào mặt tố cáo, dọa kiện. Thầy đã bị đuổi việc…

AN. Theo NLĐ