Bà 70 tuổi bán cá dạo nuôi bốn cháu ăn học

Đón tuổi 70 bằng nỗi đau con chết, đứa vào tù. Để lo cho thân già và đàn cháu nội khờ dại, ngày lại ngày bà đội nắng, lê bước trên con đường đất kiếm cơm bằng nghề buôn cá, với đồng vốn chưa tới trăm ngàn đồng. Ở tuổi gần đất xa trời, người ta ai cũng mưu cầu được nghỉ ngơi, còn bà chỉ ước không bị bệnh tật để lo cho đàn cháu…

Thân phận tối đen như xóm chài

Hơn 7 thập niên sống kiếp con người, đã trải qua bao nhiêu nỗi đau, bà Nguyễn Thị Vạo cũng không nhớ rõ năm sinh của mình, chỉ biết mình đã hơn 70 tuổi. Biết bao nhiêu nỗi bất hạnh chồng chất, bĩ cực của đời đã gắn chặt với cuộc đời bà như một định mệnh. Sinh ra ở Hải Lăng, Quảng Trị, bom đạn chiến tranh làm bà Vạo góa chồng khi ở tuổi 30. Một thân một mình nuôi con đến năm 1980, bà cùng đám nhỏ theo dòng người vào Nam làm kinh tế mới. Lưu lạc nhiều nơi rồi cuối cùng trụ lại đất Bình Châu – làng chài Hồ Đắng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) đang vào mùa gió chướng.

   Hàng ngày bà Vạo phải xách giỏ đi dạo làng chài mua cá
Biển cả mù mịt như thân phận tối đen của cư dân xóm chài và như tiếp tục nhuộm đen thân phận lắm thác ghềnh của bà. Ngồi bó gối bên vách ngôi nhà mục nát, nói chuyện về đời mình, mắt bà đỏ hoe: “Vào rừng đón củi, làm phụ hồ, đi khuân vác, phân loại cá cho vựa làm đủ việc để lo cho con. Mấy đứa nhỏ lớn lên lần lượt lấy vợ, lấy chồng, ai cũng mừng cho tui từ nay sẽ được thảnh thơi. Nhưng vì tụi nhỏ thất học, lại con nhà nghèo nên trượt dài với đói rách tả tơi. Tui quen sống với rau cháo qua ngày nhưng không quen cảnh nhà trống vắng!”.

Bà Vạo có 4 người con. Hai người con gái lấy chồng phương xa và trong cảnh khó khăn nên không giúp gì được cho mẹ. Bà hi vọng ở hai người con trai nhưng ba năm trước, người con đầu là Mai Văn Thanh bị tòa xử án tù 20 năm vì tội “Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản công dân”. Chưa kịp quen với cú sốc này, cách đây 3 tháng, bà tiếp tục rũ rượi trước sự ra đi đột ngột của người con trai còn lại tên Mai Văn Quý. Trong một chuyến đi biển, Quý bị cơn gió độc quật ngã.

 Bà Vạo buồn hiu hắt với mớ cá trích ít ỏi vừa mua được 

“Thân cò” lặn lội bờ sông

Những nỗi khổ chồng chất, bà Vạo đều có thể cam chịu, nhưng cú sốc khi nghe con vào tù, con chết làm bà suy sụp hoàn toàn. Nhưng di ảnh của đứa con mới mất và bóng dáng lầm lũi trong chốn lao tù của người con cả Mai Văn Thanh lởn vởn trong đầu đã là sức mạnh giúp bà vực dậy: “Vợ tụi hắn buồn đau, đứa tìm hạnh phúc mới, đứa để con lại cho tui trông nom rồi đi làm ăn xa. Đời tui, chết là hết nhưng còn 4 đứa cháu nội, tụi nhỏ biết sống ra sao? Vì tương lai của lũ trẻ, tui không cho phép mình gục ngã!” – bà Vạo nói.

Với tấm thân già nay đau mai yếu, bà đảm nhiệm trọng trách còn nặng nề hơn cái thời mà bà vừa chớm tuổi 30. Ngày ấy, bà chật vật ngày đêm chạy cơm cho 4 chiếc tàu há mồm đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng ngày ấy bà còn trẻ, khỏe, bây giờ bà sức tàn lực kiệt, lo cho 4 đứa cháu đã đành, bà còn phải cố chắt chiu quyết tâm duy trì mỗi tháng một lần thăm nuôi con. “Tui thăm vì nhớ. Nhưng cái chính là động viên hắn đừng buồn chán mà buông xuôi. Vì con, hắn phải sống mạnh mẽ, phải nghĩ đến ngày về!”.

Ông Mai Xuân Thủy trao tặng tiền các bạn sinh viên tình nguyện quyên góp cho bà Vạo 

Để tồn tại, ngày lại ngày, khi sương đêm còn trĩu nặng, mọi người vẫn còn say trong giấc ngủ thì bà đã thức giấc, khoát áo, đội chiếc nón lá rách, cặp chếc giỏ cũ kỹ bước đi trong sương trên đoạn đường dài hơn 7km từ ấp Thanh Bình xuống làng chài Hồ Đắng mua cá rồi quay trở ngược lại chợ Bình Châu bán kiếm lời. Hành trình xấp xỉ 15km ấy, bà đã đi hơn 20 năm qua. Bà nói: “Khó mấy cũng phải cố!”.

Hôm nay bà chỉ mua được mấy con cá trích lẹp mà người miệt biển thường băm nấu cho heo ăn. Nhìn cảnh ấy, ông Mai Xuân Thủy – Trưởng làng Hồ Đắng thở dài: “Hoàn cảnh của bà Vạo dân làng ai cũng thương. Có những khi cụt vốn, bà con cũng không nỡ bán cá cho người khác. Nhưng biển ngày một cạn kiệt, lắm lúc bà phải về tay không. Dân làng ai cũng nghèo, muốn giúp bà nhưng đành bất lực!”.

                                         Congluan.vn