Sư tử đá Trung Quốc sao lại ‘bảo vệ’ UBND huyện Hàm Tân ?

Ghé qua Bình Thuận, chúng tôi để ý tới tòa nhà UBND huyện Hàm Tân bề thế với 2 tòa nhà trung tâm, kiến trúc đẹp, khuôn viên rộng rãi… Tuy nhiên, không hiểu vô tình hay cố ý mà có tới 4 con sư tử đá Trung Quốc được đặt “trấn” ngay trước cửa vào UBND huyện, gây sự thắc mắc, phản cảm…

Không hiền từ như sư tử đá Việt, sư tử đá Trung Quốc trước UBND huyện Hàm Tân gân guốc, băm trợn

Không hiểu do vô tình hay cố ý, UBND huyện Hàm Tân đã quên “sự cố sư tử đá Trung Quốc” được đặt ở nhiều ngôi chùa Việt Nam, bị công luận và giới nghiên cứu văn hóa lên án gay gắt, phải đập bỏ. Cũng vì tín ngưỡng người Việt của chúng ta không thể chấp nhận thứ văn hóa lai căng, xa lạ với tín ngưỡng, bản sắc văn hóa dân tộc Việt.

Đáng buồn về ý thức văn hoá

Từ vài năm trước, trong một lần đến thăm Chùa Diên Hựu, nhà sử học Lê Văn Lan đã hỏi một người thuộc ban quản lý chùa về con sư tử đá được kê ở ngay cửa.

Người phụ nữ ấy đã say sưa giảng giải rằng: Trong kinh phật đức Phật đã ngộ đạo khi nghe từ xa có tiếng sư tử rống vậy là sư tử có vai trò ở trong cuộc đời của Đức Phật và Đạo Phật mà đây là chùa cho nên đặt tượng sư tử vào đấy.

Ông Lê Văn Lan bèn đề nghị người phụ nữ đó cho biết đó là sư tử của nước nào? Lúc ấy người phụ nữ mới ngớ ra… Và đáng buồn hơn, không chỉ ở Chùa Diên Hựu, nhiều đền, chùa ở khắp cả nước đều có sự có mặt của những con sư tử đá này như chùa Bái Đính (Ninh Bình), Đền Đô (Bắc Ninh), Thiền Viện Giác Lâm Trúc Lâm (Quảng Ninh)…

Không chỉ ở Chùa Một Cột, nhiều đền, chùa ở khắp cả nước đều có sự có mặt của những con sư tử đá này.

Cũng về vấn nạn này, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng bức xúc không kém về sự có mặt tràn lan của những con sư tử đá Trung Quốc không chỉ ở chùa triền miếu mạo, mà còn chiễm trệ ở các cơ quan công quyền. “Hiện tượng như thế này tràn lan như thế mà không ai lên tiếng cả” – ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

PGS.TS Tống Trung Tín – Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt Nam gọi đây là hiện tượng đáng buồn về ý thức văn hoá: “Các nghệ nhân dân gian đều ra sức tạc sư tử đá Bắc Kinh. Con sư tử đá ở lăng Lương Vũ Đế, nó thiêng liêng trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh, nhưng mà về cơ bản và phổ biến là con sư tử đá canh mộ”. Ông đặt câu hỏi: “Tại sao chùa của mình, nhà của mình lại thờ con canh mộ làm gì?”

Và cũng chính những con sư tử đá với hình dáng hung tợn kia, về Việt Nam, không ít những đại gia Việt “kém hiểu biết” mà đặt trước cửa nhà, đã gặp họa nhiều hơn là phúc. Có thể kể tới trường hợp nữ đại gia Diệu Hiền của Cần Thơ.

Khác biệt về hồn cốt

Lịch sử cho thấy, dù có bị áp đặt hay tự nguyện trong giao thoa văn hoá thì người Việt vẫn luôn chế tác ra những biểu tượng mang hồn cốt, tình cảm của dân tộc mình. Người Việt Nam cũng đã sẵn có hình tượng sư tử đá của riêng mình. Điển hình là sư tử đá ở chùa Bà Tấm (Gia Lâm, Hà Nội) rất đẹp. Sư tử được chạm khắc tinh xảo, thấy rõ những nét đặc trưng của sư tử với đầy đủ oai linh nhưng không dữ tợn, miệng rộng ngậm (giữ) ngọc (tượng trưng cho những sự/điều quý giá) mà như đang cười, bộ răng tương đối bằng mà không sắc nhọn…

Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện khảo cổ học: Sư tử đá xuất hiện khoảng 3.000 năm bắt nguồn từ người Ba Tư, thông qua việc các nước Tây Á cống nạp sư tử cho các triều đình phong kiến Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc du nhập sư tử đá vào lãnh thổ và biến nó thành linh vật để canh mộ.

Trong khi sư tử đá ở Việt Nam xuất hiện từ thời Lý, nó là một linh vật biểu trưng cho sức mạnh Phật giáo. Sư tử đá của Việt Nam có tạo hình rất nuột nà, mềm mại, trang trí cực kỳ tinh mỹ, mang nhiều nét dân gian, có phần gần giống hổ hoặc lân, là những con sư tử dạng cách điệu.

Còn ở Trung Quốc, sư tử đá được dùng để canh gác Tử Cấm Thành và có mặt ở các mộ táng quan lại và những người giàu Trung Quốc. Nếu Sư tử đá Trung Quốc có tư thế nổi bật là to lớn thể hiện sự dữ đội, đe dọa, với tạo hình sức mạnh gân guốc thì sư tử đá ở Việt Nam thể hiện cho sức mạnh tinh tế không có tính chất đe dọa với tạo hình rất nuột nà…

Sư tử đá Việt Nam ở chùa Bà Tấm đội bệ Tam thế (trái) và sư tử đá kiểu Trung Quốc dùng để canh mộ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định trong văn hóa truyền thống của mình, người Việt không có lệ đặt sư tử đá dập khuôn kiểu Trung Quốc trong chùa.

Về một số ý kiến cho rằng cho sư tử đá kiểu Trung Quốc vào chùa là bởi vì sư tử có liên quan đến Phật giáo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giải thích rằng: Nơi các nhà sư thuyết pháp được gọi là tòa sư tử – một tên gọi chứ không hề có một con sư tử bằng đá cụ thể nào ở đó cả. Trong kinh Phật dạy rằng các vị sư thuyết pháp như tiếng rống sư tử. Tức là nói các điều mạnh để làm điều xấu bị át đi, mang những điều lành đến cho mọi người.

Người Việt cần chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, văn hóa nước Việt. Trước khi sử dụng một biểu tượng gì, nên chăng hãy tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh vừa mất tiền vừa nhận về những tác dụng không như ý lại ảnh hưởng không tốt đến văn hóa truyền thống dân tộc.

UBND huyện Hàm Tân lẽ ra phải làm gương…

Hoài Đức – An An (Theo VOV, LĐ, TP)