Rock Việt: “Mắm tôm” được Cải lương?

Sự trở lại của “Bức Tường Dấu Ấn” đã tạo chú ý cho người mê Rock. Tuy nhiên, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh lại cho đó chỉ là hình thức “Rock chết”, “múa may điên cuồng nhưng thiếu đặc thù Rock”. Anh vừa chuyển đến Nhà Báo & Công Luận lá thư nhờ gửi cho ca sĩ Trần Lập, linh hồn nhóm nhạc…

Trần Lập thân mến!

Cuối tuần qua, tôi và một nhóm bạn bè đã đi từ sớm, đến để nghe chương trình “Dấu Ấn Bức Tường” tại nhà thi đấu Nguyễn Du – Sài Gòn chào mừng các bạn đã trở lại. Bởi lẽ, tôi đã từng mê và hát “Bông Hồng Thủy Tinh”, “Đường Đến Vinh Quang” từ lâu cũng đã hơn một thập niên. Chính xác là mười lăm năm. Một cuộc bể dâu. Ngay như Bức Tưởng – The Wall khởi điểm chỉ là một ban nhạc của các bạn sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Con đường Rock Xuyên Màn Đêm” không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ám ảnh “Con Số Không” theo tôi là đã dày vò các bạn khi đôi lúc cuộc đời tạc sự gian khó lên chúng ta như “Tâm Hồn Của Đá”. Bởi thế, tôi luôn mong chờ phút giây này cùng các bạn “tái hiện một thế giới mới” từ Dấu Ấu 2013. Nhưng cuối cùng tôi đã thất vọng. Thay vì sự hồi sinh, tôi lại chứng kiến sự hấp hối của các bạn. Thay vì tiếp tục đập vỡ những bức tường ngăn cách đế tâm hồn chúng ta tiếp tục tìm đến với nhau dễ dàng hơn thì những bức tường khác lại dựng lên.

Thành công của Bức Tường có đóng góp rất lớn của Ban nhạc thiện nghệ 

Không có những bài hát mới sau một hành trình hơn một thập kỷ. Với một ban nhạc, còn điều gì buồn hơn? Chẳng lẽ tôi và các fan hâm mộ Bức Tường cứ nhai đi nhai lại hoài những Người Đàn Bà Hóa Đá, Giọt Đắng hay Niềm Tin Cho Cát Bụi?

Vẫn còn đó câu hát trong Bông Hồng Thủy Tinh khó quên “Nếu những đắm say vội vã / Ta đã trao nhau để rồi lãng quên / Nhưng năm tháng trôi / Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu / Vì ta đã trót yêu…” Tình yêu đó giờ nay như thế nào? Vẫn là một giọng hát khàn của Trần Lập nhưng đã xuống phong độ, sự trơ trẽn diễn trò lố của ca sĩ Phương Thanh hát Rock nhưng mua vui người nghe bằng tấu hài và hát… cải lương (!?). Trời ơi, hãy thử tưởng tượng còn điều gì lố bịch hơn khi một đêm diễn “Dấu Ấn” tái hợp của ban nhạc Rock mệnh danh là số 1, là tầm cỡ Việt Nam lại cố tình lấy tiếng gào bằng trò Rock Cải lương. Xin lỗi Trần Lập, theo tôi cải lương dù biến thái cỡ nào cũng chỉ có thể thành Rống chứ không thể là Rock được! Và các anh cũng đừng nhầm lẫn tiếng rống khàn, phản ứng rồ rồ tuyệt vọng của khán giả chính là trái tim hưng phấn đang nảy tung nhịp cỗ vũ cho Bức Tường. Làm tôi càng thấy thủy tinh cắt vào da chứ chẳng còn hoa hồng. Ôi, chẳng lẽ lời ca năm nào của Bức Tường bây giờ lại ứng vào thực tại “Tình yêu xưa như vết cứa xót xa / Tim anh âm thầm đau đớn”.

Sự quyến dụ của Rock là thế mạnh mà các loại hình nghệ thuật khác không có được 

Là linh hồn của một nhóm nhạc, tôi nghĩ anh thừa biết việc thiết kế một trò tấu hài xăng pha nhớt giữa Rock và Cải lương là một việc không thể chấp nhận được. Nó không tôn vinh thêm đằng cấp mà chỉ là trò kệch cỡm, kém văn hóa, thiếu lễ độ. Xin đắc cử một ví dụ. Trong lúc giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, người được UNESCO – tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc vinh danh, người suốt đời lặn lội giữa dòng chảy văn hóa ngoài biên giới để đem những tinh hoa, ngọc ngà của văn hóa dân tộc Việt; trong đó có Cải lương ra giới thiệu với bạn bè năm châu thế giới thì Bức Tường, một ban nhạc trẻ dựa vào tình yêu của người yêu Rock Việt Nam ném “mắm tôm” vào Cải lương. Khôi phục và phát huy giá trị văn hóa bản sắc như Cải lương giữa dòng chảy hỗn hào xô tạp như hiện nay đã là điều khó. Tại sao Bức Tường tiếp tục giáng them vào âm nhạc tinh túy bản sắc Việt cú cát “lật mặt” nghiệt ngã?
 

Đặc thù của Rock là tinh thần thời đại. Bức Tường có làm được điều đó hay chỉ mới…diễn?

Bức Tường là gì? Khi Lập và nhóm anh em chọn cái tên này để đặt cho nhóm nhạc đã nghĩ gì? Dựng lên một bức tường hay phá bỏ một bức tường? Xây dựng hay đập vỡ? Mỗi chúng ta đã là những lá chắn trong cuộc đời. Cần một sự phá bỏ để kết nối tâm hồn kéo lại gần với nhau hơn. Đó chính là sứ mệnh của âm nhạc. Đừng bao giờ phá bỏ một bức tường hữu hình rồi tự dựng lên đó một bức tường vô hình. Đừng bao giờ đập tan một bức tường rồi xây lên đó một bức tường khác đồ sộ, thô kệch và xấu xí tởm lợm hơn. Lập có đồng ý với tôi là khi viết “Linh Hồn Của Đá” anh và nhóm cộng sự đã nghĩ đến sự nở hoa trên sự chai nần, khô cứng? Tôi hỏi anh, hoa đã nở ở đâu?

Trong đêm Dấu Ấn, cho thấy hững đề tài của Rock Bức Tường bây giờ là quá cũ. Nếu không muốn nói tất cả là chiêu bài luồn lách để tự vận động và tồn tại trong một cơ chế hẹp. Tôi muốn hỏi cơ chế nào ở đây? Phải chăng những sang tác trong khuôn khổ và hợp thời? An toàn, vừa khổ để không bị thổi còi? Thứ nghệ thuật nửa mùa như thế thật xa lạ với tinh thần sáng tạo đầy khát vọng và tự do.

Thực tế, Rock luôn gần gũi với mọi chuyển động của giới trẻ, và đất nước. Rock gần với sự phản kháng, đứng gần với kẻ yếu, người lao động hay bênh vực sự bất công. Bởi nó luôn là tinh thần thời đại. Như tuyên ngôn đã từng trong bài Mắt Đen: “Khi anh mất lối trên con đường xa / Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về / Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm / Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới”. Niềm kiêu hãnh đó ở đâu nằm lẫn giữa các công văn xin tài trợ, biểu diện nào hay nỗi sợ vô hình? Tôi càm giác Trần Lập và nhóm Bức Tường đã có một cuộc chạy trốn thực tại bằng những đề tài cổ xưa như “Hoa Ban”, như “Người đàn bà hóa đá”. Đi ra từ những truyền thuyết là cần thiết nhưng nó đâu phải vấn đề của thời đại.

Tại sao Rock Việt không có những vấn đề nhức nhối của mình như kẹt xe, đô thị hóa, bê-tông, cốt thép, đời sống nhiễu nhương thị dân….? Một người dân lao động bán xe rau quả bị đánh ngất xỉu bởi những những “tên đồ tể” đội lốt tự vệ, dân phòng Phường xã không tạo được cơn sóng phẫn nộ của Rock hay sao? Tại sao như Bức Tường vẫn tự nhận là đại diện cho Rock Việt mà một dòng hơi thở thời đại bị bỏ quên? Hay Rock Việt muốn được ngủ yên? Xin lỗi anh Trần Lập, tôi không thô thiển âm nhạc theo kiểu “Bạn tôi sang đạp xe hai mươi cây số / Tối về một gói mì tôm” bởi đó là sự tầm thường dung tục hóa. Hay “cốc ơi, ổi à” quá mức đơn sơ, tối giản. Nhưng nghệ thuật từ chối đứng về phía người yếu, phớt lờ sự bất công chỉ còn là cặn bã của nhân cách!

 Trần Lập và Bức Tường đã có thể ngủ quên trên đường đi đến đỉnh vinh quang?… (Ảnh trong bài: Huỳnh Nghĩa) 

Tôi háo hức mong chờ hay nồng nhiệt chào mừng nhóm Rock đã tái hợp và trở lại để được thất vọng như thế. Trong cuộc đời này chia ly và hội ngộ là điều vẫn xảy ra. Tuy nhiên, sẽ là ra đi mãi mãi nếu nói là từ bỏ. Sẽ có người từ bỏ Trần Lập và nhóm Bức Tường sau khi xem họ diễn ư? Vâng, không ai khác! Chính tôi! Bởi sự thất vọng tê tái. Tôi chưa bao giờ xem một chương trình phản Rock và bệnh hoạn về hình thức như thế! Có thể tôi đã đặt vấn đề sai hay quá hy vọng về tài năng của một nhóm nhạc.

“Rock xuyên màn đêm” đã là “giọt đắng”, để khiến “Người đàn bà hóa đá”. Dễ gì là “Dấu ấn” khi “Niềm tin đã gửi cho cát bụi”…

Xin nhờ báo Nhà Báo & Công Luận chuyển đến Trần Lập và nhóm anh em trong nhóm Rock, bản sắc Việt!

Rất mong nhận được sự phản hồi trước khi vĩnh biệt nhé, Bức Tường!

Nhà thơ NGUYỄN HỮU HỒNG MINH