Tâm sự kinh hoàng của cô bé 10 lần tự tử

Ngồi trước mặt chúng tôi là một cô bé 18 tuổi, có gương mặt thật khả ái với một đôi mắt đẹp và buồn rười rượi. Tên cô cũng thật đẹp và quý phái: Nguyễn Đỗ Trang Đài. Từ một tiểu thư đài các, có kẻ hầu người hạ, bỗng chốc cô thành kẻ cô độc, bị bỏ rơi… chỉ vì một lẽ cô là người giới tính thứ 3 và có thâm niên hơn 10 lần tự tử…

Nguyễn Đỗ Trang Đài là một thành viên trong Đoàn lân “bụi đời” Phù Đổng – quận 6 – TP.HCM, do anh Lê Đình Phước làm thủ lĩnh.

Niềm tự hào của gia đình

Có lần ngồi nhâm nhi ly cà phê với võ sư Lê Đình Phước, anh bảo tôi rằng: “Khi nào anh ghé lại Đoàn lân của anh, anh giới thiệu cho một nhân vật đặc biệt. Cô bé này có hoàn cảnh đáng thương lắm, rất xinh gái, nhưng kẹt nỗi…”. Hỏi ra, tôi mới biết cô bé thuộc giới tính thứ 3 – ô môi.

Gặp em một buổi chiều tại đoàn lân Phù Đổng giữa lúc em đang húy hoáy làm đầu con lân, em cười thật tươi và cũng thật gần gũi. Em vốn là con gái một gia đình giàu có ở quận 6 – TP.HCM. Ba em là chủ một cơ sở sản xuất máy bơm nước. Mẹ là chủ một công ty may giàu xuất khẩu. “Nhưng đấy là gia đình em, chứ em thì mất tất cả rồi, kể cả là niềm tự hào của ba mẹ” – Đài tặc lưỡi.

Đài từng là niềm tự hào của ba mẹ vì em xinh đẹp, học giỏi, từ lớp 1 đến lớp 7 em luôn luôn xếp vị trí nhất, nhì, ba trong lớp. Khi đó đi đâu ba mẹ cũng hãnh diện với mọi người khi nói về em. Nhà khá giả nên ba chị em Đài không phải động tay động chân đến một thứ gì vì có kẻ hầu người hạ. Đến giặt cái đồ mình mặc mà Đài cũng không biết đường, bởi trước thì người ở giặt, sau có máy giặt thì quăng vào đó. Mặt hơi đượm buồn, Đài nói: “Còn giờ thì mọi thứ đều phải tự làm, người trong gia đình không ai quở quang gì đến em cả, họ xem em là đồ bỏ đi rồi! Tất cả chỉ vì em là ô môi, người của phái thứ ba ấy mà!”.

Không ai chia sẻ những lúc cô đơn (ảnh minh họa)

Hơn 10 lần tự tử

Đài phát hiện mình khác người ta từ năm em học lớp 8. Khoảng thời gian đó, Đài thấy trong người mình khó chịu lắm, em chẳng thích nói chuyện với mấy thằng con trai trong lớp. Mà tụi con gái em cũng ít chơi. Đài lại thích một con bạn học chung lớp ở trường PTTH Đoàn Kết – phường 14 – Quận 6.

Đài tâm sự: “Nhỏ này đẹp lắm! Em không dám nói thẳng với nó là em thích nó. Em viết thư tỏ tình đấy. Hồi ấy cũng vừa thi xong học kì 1. Nó chửi em quá trời và không nhìn mặt em luôn. Rồi thông tin em là “ô môi” cũng dần lan ra trong lớp. Nhưng em mặc kệ, không giải thích gì, cái mặc cảm trong em ngày càng lớn. Em học sút dần đi”.

Gia đình em phát hiện chỉ nửa năm nay thôi. Trước đó em vẫn “ẩn” mình với mái tóc dài và bộ đồ con gái. Sau gia đình biết, Đài mới cắt tóc ngắn và mặc đồ con trai luôn. Hôm Tết 2008, Đài đi mua đồ con trai về mặc. Ba má em hỏi sao lại mua đồ đó, em bảo đồ con trai đơn giản hơn chứ đồ con gái màu mè quá đi mất. Hồi đó nhà chỉ nghi nghi thôi. Cho đến lúc sinh nhật bà nội em hồi nửa năm trước họ mới biết em đích thực là người phái thứ 3. Hôm đó sinh nhật bà nội em, mọi người bảo em đi học về mặc đồ đầm dự sinh nhật nội, họ mua cho em một cái áo đầm màu đỏ thật đẹp và đắt tiền. Em mặc xíu xiu rồi thay đồ con trai liền. Ba em tức quá, dzếnh cho em một cái bạt tai và đuổi em về nhà…

Năm lớp 8 thấy em học sút, ba má em có tìm hiểu lí do. Nghe mập mờ em như thế, họ bảo em thay đổi cách sống, nhưng em cứ ù lì. Cho đến lúc sinh nhật nội, họ biết đích thực em như thế, chửi cho em một mạch rồi bỏ luôn. Bây giờ nhà với em giống như một quán trọ, em thích đi thì đi, về thì về, có ai nói gì đâu. Mà nói gì kia chứ khi tối ngày ba má em cứ bận bịu công việc, sáng sớm đã đi đến tối mịt mới về.

Mọi người đều xa lánh em. Hai đứa em thì cứ xưng em là “mày, tao” mà ba má cũng chẳng nói gì. Đặc biệt, thằng em trai nó rất khó chịu với em, nó nói những từ khó nghe lắm. Tụi nó đi học, đi đâu cũng có người đưa rước, còn em thì không như tụi nó được, em bị “thất sủng” mà. Em ở nhà ngoại, thoạt đầu mọi người cũng quan tâm khi biết chuyện em như thế, nhưng sau họ cũng MAKENO (mặc kệ nó) nên em cũng đâm ra bất cần luôn.

Dè dặt rồi tôi cũng hỏi: Nghe nói em có “thâm niên” hơn 10 lần tự tử? Đài cười nói: “Chính xác là như thế! Lúc đầu em suy nghĩ nhiều quá nên chỉ muốn ở một mình. Rồi em đau đầu thường xuyên, sau biết rối loạn tiền đình và uống thuốc. Sau, trong nhà có người nói câu xóc óc, cộng thêm những lời chế nhạo cũng mấy đứa bên ngoài nên em nghĩ đến chuyện tự tử. Em nghĩ mình sống sao mà chán, mà nhục quá, mọi người cứ khinh rẻ mình, mà mình đâu muốn mình trở thành người phái thứ 3 đâu… Thôi thì chết quách cho rãnh nợ!”

Vậy là Đài sắm sẵn một lưỡi dao lam thật bén, tối đó mọi người trong nhà ngủ hết rồi, em mới dùng dao lam cắt cổ tay. Máu cứ thế chảy ròng ròng. Sau em ngoảnh lại nhìn tay mình, một chút sờ sợ nhem nhúm trong đầu, rồi nó bùng lên nhanh. Sao mình lại làm thế? Vậy là em bóp chặt chỗ đứt đó lại rồi cố lếch lại gần cái tủ lạnh, lấy đá đè lên vết thương cho nó đông máu. Con em em nó nghe tiếng động giật mình ngồi dậy, thấy em như thế nó la lên kêu người…

Ba má em thức dậy, lắc đầu, lo cho Đài nhưng họ cũng không nói gì nhiều cả. Đài ổn định một thời gian rồi lại chán nản. Em nghĩ chết mà cắt tay, máu chảy thì kinh hồn quá. Phải có cách nào êm ái hơn. Nghe nói những chuyện tự tử bằng thuốc ngủ thì em “chơi” liền cách đó. Mà các nhà thuốc đâu có bán nhiều thuốc ngủ đâu. Vậy là Đài cứ la cà hiệu thuốc này mua chút ít, hiệu thuốc kia một ít rồi tích góp lại được cả mấy chục viên rồi nốc cả vào miệng.

Đến khi tưởng tượng thấy ông thần chết cầm lưỡi hái bay bay gọi “Đài ơi Đài, đi thôi” thì em lại hoảng sợ, cố sức đá chân qua con nhỏ em cho nó tỉnh ngủ. Con nhỏ ngơ ngác thì em thều thào bảo tao uống thuốc, vậy là nhỏ lại la lên, lại đi súc ruột. Bổn cũ uống thuốc cứ bao nhiêu đó em lặp đi lặp lại hồi mà có bao giờ chết đâu. Em nghĩ trời không cho mình chết thì phải sống, cố mà sống!

Cuộc sống đồng giới

Tôi hỏi: Hỏi thật nhé, đã có bạn khác phái tỏ tình với em chưa? Đài lại cười: “Chị thấy em có xinh đẹp không? Học giỏi, xinh đẹp biểu sao không có bạn theo. Từ lớp 7 đến lớp 10 em có rất nhiều bạn đeo đuổi nhưng em đã nói thẳng rẵn với họ rằng “tui không thể yêu bọn con trai các người””.

Thấy Đài vui, theo đà tôi lại hỏi tới. Hơi tế nhị một chút, em có quan hệ đồng phái chưa? “Có chứ. Với người yêu em. Cô ấy cũng rất đẹp. Bọn em đã từng ôm nhau ngủ rồi. Nhưng tiếc là em và cô ấy mới vừa chia tay rồi. Em cũng thấy buồn buồn”.

Đài đã tham gia hoạt động trong nhóm những người đồng phái. Nhóm Đài có 8 người. Đài kể: “Học kì 2 năm lớp 8, em học hành bết bát, chán nản bản thân mình và gia đình nữa nên đã tìm bạn cùng tâm sự với nhau. Hàng ngày em xách cặp đến trường, nhưng có vào lớp đâu. Em đi chung với đám bạn của em tới những quán cà phê bình dân, công viên… Cùng hoàn cảnh nên bọn em cũng dễ cảm thông nhau hơn!”

    Quan hệ đồng tính, nên hay không? (Ảnh minh họa)

Nhà Đài có Internet nên em cũng hay vào truy cập Internet tìm thông tin về cuộc sống của những cùng giới như em. Như thế cũng giúp em đỡ buồn. Cùng sinh hoạt trong nhóm người đồng phái nhưng tụi em rất nghiêm túc chứ không phải xô bồ như những người đồng tính kia đâu. Cơ bản là bọn em gặp nhau để chia sẻ tâm sự, những khó khăn mình vấp phải trong cuộc sống và ước vọng muốn vươn lên.

Khát vọng vươn tới tương lai

Chuyện Đài gia nhập đoàn lân “bụi đời” của võ sư Lê Đình Phước cũng có nguyên do. Khi trước học giỏi, Đài được tham gia trong công tác đoàn. Một lần đến sinh hoạt tại Nhà văn hóa Quận 6, em thấy anh Phước dạy võ cho các bạn nên rất thích. Cuối năm lớp 10 vì tâm lí bất ổn nên em bỏ 1 số môn học, thành ra em k được thi và nghỉ học. Đài buồn nên có ghé Nhà văn hóa quận 6 chơi, rồi tìm hiểu sư phụ Phước cũng là người có hoàn cảnh và các bạn trong đoàn lân cũng vậy nên em xin gia nhập học võ, học đánh trống và kiêm khâu hậu cần cho đoàn lân của sư phụ luôn.

Thông qua báo chí, em có lời gì nhắn nhủ không?

Em muốn mọi người đừng kỳ thị những người như em. Mọi người đều có sở thích thích người khác giới, còn bọn em đi theo chiều hướng khác là thích người đồng giới. Việt Nam mình đúng là thật khác với nước ngoài, dân mình luôn xem bọn em là những người kỳ quặc và xa lánh. Nhưng “trời kêu ai nấy dạ” mà. Mong mọi người hãy giúp đỡ, động viên bọn em vươn lên trong cuộc sống, hãy đối xử hòa đồng với bọn em, đừng bài xích bọn em để những người như em không có những hành động tiêu cực như tự tử và sống có ích hơn!

Và Đài đã coi đây là “mái nhà” đích thực của mình. Mặc dù ba mẹ và những người thân không quan tâm đến Đài, nhưng họ cũng không bắt em phải làm gì trong nhà cả. Do đó em cũng rảnh. Ở nhà thì buồn nên em ở đoàn lân nhiều hơn. Ở đây Đài có anh hai Tăng Thanh Vũ hiểu được tâm sự của em, luôn tạo điều kiện cho em làm việc. Mấy đứa bạn ở đây đa số là con nhà nghèo, có hoàn cảnh, tụi nó cũng cảm thông số phận của em nên cũng dễ sống. Mọi người rất quan tâm, yêu thương, đoàn kết lẫn nhau. Đặc biệt là sư phụ Lê Đình Phước. Thầy rất hiểu em, luôn dành cho em những tình thương đặc biệt. Chính thầy đã nói rõ cho các bạn trong đoàn biết về hoàn cảnh của em để mọi người hiểu, quan tâm, giúp đỡ em.

Ước mơ lớn nhất của em lúc này là được đi học. Ấy cũng nhờ thầy Phước, anh Vũ mà giờ tâm lí em đã ổn định và em khát khao được đi học lại. Để em vững tâm lí rồi, em sẽ đăng kí đi học lại, dù là học bổ túc. Em muốn mọi người nhìn nhận những người giới tính thứ 3 như bọn em vẫn có khát vọng sống, học tập!

                                                                                           Hải Âu – NBCL