Buồn lòng nạn… nhậu xứ Tây Ninh

Nhậu, nhậu, nhậu…ngày nào cũng nhậu. Sáng, trưa, chiều, tối cùng thay phiên nhau để nhậu, người này gục thì có người khác thế chỗ giữ mâm. Hệ lụy của những trận “tửu bất tận” này là cuộc sống lay lắt đến lầm lũi của nhiều gia đình có “ma men”.
 
Hai năm… một trận nhậu

Đây là câu chuyện có thật, đang diễn ra từng ngày tại một xóm nghèo thuộc ấp 1, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cách đây 2 năm, trong một chuyến đi công tác tôi đã từng chứng kiến cảnh nhà anh NVL (BL) lai rai liên tiếp 3 ngày. Tôi cứ nghĩ cuộc vui nào cũng tàn, chắc tại họ hiếu khách nên mới vậy, thôi thì đây cũng là chuyện tế nhị. Thật bất ngờ, khi 2 năm sau quay lại cuộc nhậu vẫn chưa tan!? Hỏi hàng xóm mới biết, mấy “tểnh” này ngày nào cũng nhậu từ trước khi tôi lên đây cho tới giờ.

Lấy lý do bị bệnh không uống được rượu, tôi nằm tại “bến” 7 ngày để quan sát và nghe dân nhậu nói chuyện. Nói không ngoa, nhưng cái xóm nghèo này có rất nhiều “cao thủ” nhậu. Được biết, trước đây trung bình cứ khoảng 10 nhà thì có đến 4 nhà tổ chức ăn nhậu hàng ngày.Hiện nay, do bà con lên án dữ quá nên “gom lại” còn khoảng 3 nhà, rồi cuối cùng là một nhà. Thật ra tổ chức chỗ ăn nhậu nhiều hay ít không quan trọng, cốt yếu là phải quy tụ cho đủ mặt “quần hùng”. Ai dám lấy nhà mình làm bến nhậu triền miên thì phải có bản lĩnh “trấn áp” gia đình, theo kiểu vợ con mà có ý kiến là… “xử đẹp”!

Chốn uống rượu đế ồn ào nhất ở đây hiện nay là nhà của anh BL. Nói về tửu lượng thì ít có cao thủ nào chống nổi cơ chủ nhà. Tửu nhập tâm thì rượu đưa đến tay như súng đã lên nòng, lúc này mà “vàng phang vào ngực” cũng chẳng ai thèm lượm. Đã vào trận, chỉ cần “tẻm” vài ly “mắt trâu” (khoảng 50ml) thì bất cứ ai cũng có thể bắn liên thanh ngang, dọc, xoay vòng liên tục cho đến khi “long giềnh” hay “long vểnh” (bế lên giường hay khiêng lên võng). Khi bại trận vẫn còn chưa chịu thua, la lối om sòm, nôn mửa tùm lum, thậm chí tiểu ngay cả trên giường, tỉnh dậy mà không cho uống tiếp là… quậy. Nhậu phải có bạn có bè, nhưng đông quá cũng mất vui, thế nên còn tùy theo công việc và thói quen của từng người mà chia ca cho phù hợp.

Thói quen này trông có vẻ rất ngẫu nhiên, thật ra nó là một “lập trình” rất ăn khớp để đảm bảo nhà lúc nào cũng có khách. Khách nhậu hàng ngày tại nhà anh BL có thể lên đến con số 20 “cao thủ”. Mỗi chầu như vậy thường từ 4 đến 6 người, nếu người nào “rớt” thì cứ đi ngủ, lúc tỉnh dậy còn chơi được cứ chơi! Chủ nhà phải bật đèn lên tiếp khách trong trạng thái còn gật gù vì men rượu. Uống đến 5 giờ sáng thì hết rượu, anh BL kêu to: “Bé lớn đâu rồi, dậy ra Út Nghịch mua cho ba 30 ngàn rượu (2 lít) coi, nhanh lên”. Đứa con gái học lớp 4 phải lò mò dậy đi mua rượu trong trạng thái say ngủ.

Bảy giờ sáng lại hết rượu, “người cũ” gục, có ngay “cao thủ” mới thế chân. Đến 11 giờ trưa rượu hết nhưng vẫn còn lại 1 trái xoài!? Thấy mà ớn lạnh cho cái kiểu nhậu không cần ăn mồi của mấy “bợm”. Ca nhậu chiều được bắt đầu vào lúc 12h30, cũng là lúc các bợm nhậu mang cá về. Ngoài việc có thêm nhiều nhân vật “cứng đô” xuất hiện, “ca” này còn có “những tay toi ăn hồi sáng” (xỉn lúc sáng) cũng đã hồi phục công lực, sẵn sàng “chơi thì chơi” tiếp cho tới bến. Chủ quán rượu Út Nghịch cho biết: “Tôi chưa từng thấy chỗ nào uống rượu như ở đây, tiền bán rượu thu vào mỗi ngày là gần 200 ngàn đồng với giá rượu 15 ngàn/ lít”.

Vậy mà cuộc vui vẫn còn kéo dài cho tới thâu đêm…
Rượu nấu bằng… nước mắtCó tận mắt chứng kiến mới hiểu được lý do vì sao mỗi năm ở cái xóm nghèo này lại có một hoặc hai người chết vì rượu. Nhiều gia đình ly hôn, con cái hư hỏng, những người vợ nào còn “trụ” được thì cũng chỉ vì mấy đứa con nheo nhóc, chứ nước mắt đâu còn để khóc …

Tiền mua rượu hàng tháng còn nhiều hơn cả tiền mua gạo và mua thức ăn cho cả gia đình. Nhà anh BL có tổng cộng 6 người, anh làm nghề “đâm hà bá” (xuyệt cá) nuôi cả nhà. Hành nghề này rất nguy hiểm, đặc biệt là khi có rượu trong người, nhưng đã chơi thì dễ gì sợ. Tính hiếu khách ở vùng này thì ai cũng biết, tức là khách tới nhà thì gia chủ bao giờ cũng phải chịu phần thiệt. Khách đến 20 người, thì chỉ có 3 người là chủ động bỏ tiền mua rượu, phần còn lại đều do chủ nhà lo liệu. Thu nhập hàng tháng của nghề bắt cá bằng xung điện khoảng 2,5 triệu đồng, tiền mua rượu có thể lên đến 1,5 triệu đồng.

“Vợ nó còn con nhỏ nên đâu thể đi làm, ông nội đã hết sức lao động, còn hai đứa con nít đang đi học lớp 4, lớp 8 thì giúp được gì. Vậy mà mấy “tểnh” cứ tập trung lại đó nhậu hoài mà coi được” – một người hàng xóm nói. Khi tôi hỏi, sao chị không khuyên anh, sống trong môi trường như vậy mà chịu được sao chị? Chị NTM, vợ BL, chỉ cười trong nước mắt, tôi nhìn người đàn bà còm cõi với vết sẹo 5 mũi vá trên trán mà phần nào cũng đoán được câu trả lời. Hai đứa con lớn nói ngay: “Con ớn nhất là ngày nào cũng bắt đi mua rượu hơn chục lần, rửa chén không biết bao nhiêu chậu, mất thời gian và ồn ào quá tụi con không học bài được”. Thật tội nghiệp mấy đứa con nít với sức đề kháng còn non nớt.

Mới đây bến nhậu này chém nhau với bến nhậu khác làm cho TT nhập viện cả tuần, UC lãnh nhiều sẹo trên người, TĐ đấm ông nội rụng cả răng… Mấy chuyện thường xuyên này đâu bằng nhiều vụ nhậu xong “đua he” rồi “xanh cỏ” (đua xe rồi nằm dưới mộ). HN luyện “đế” đến mức phải ra tòa ly hôn với vợ, khi một ngày nọ tỉnh táo anh phát hiện tình yêu của vợ mình từ lâu đã trao cho người khác. Mấy đứa con anh cũng ghét nhậu, đi làm luôn ở SG chẳng về thăm. BH, NT vừa mới qua đời năm trước cũng vì luyện đế đến mức nát gan, đứt mạch máu não mà bỏ bạn bỏ bè.

Nghe kể, trước khi BH mất còn xin các chiến hữu một ly rượu cuối trước khi lên đường. Còn 9N ỷ làm ở Ban ấp, nhậu về mượn rượu đòi xét giấy cả mẹ ruột, bị anh hai “đóng” cho một cây củi chẻ, lại ngủ trong bệnh viện. Nổi nhất trong nhị thập “cao thủ tửu” phải kể đến UC, nhà ở tận xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, cũng do “ma men” đưa lối, quỷ tửu dẫn đường mà kết nghĩa tại bến này.

Cũng vì rượu chè bê tha mà vợ ghét bỏ đi đánh bài rồi lấy chồng khác. Hai đứa con đang học thiếu cảnh mẹ cha cũng ghét mà ra đời lêu lổng. Cuối cùng đứa con lớn cũng lãnh án giết người, ở tù đã nhiều năm mới về, lại rủ đứa em gái duy nhất dính vào ma túy, cả hai đang ở trại giam. UC buồn, nhậu “tới ke” lấy xe gắn máy chạy chơi, thấy xe tải đậu bên lề đường với hai đèn pha sáng quắc, tưởng hai xe gắn máy khác chạy song song, liền cưa đôi ở giữa để lấy oai, rất may chỉ bị thần kinh nhẹ, giờ uống đế còn hơn trước.

Không thể kể hết những bài học đau lòng vì “ham nhậu” mà ra. Năm nào cũng “chóng mặt” với con số thống kê người chết vì rượu bia. Vậy mà trong một “đêm hầu tàn rượu vừa cạn chén” tôi hỏi anh BL, hai năm trước tôi gặp anh với dáng vẻ hồng hào, hai năm sau gặp lại anh da vàng như nghệ, anh không sợ bỏ vợ bỏ con sao? Anh trả lời: “Vào nghĩa địa tôi chỉ thấy ghi bia mộ, chứ có thấy ai ghi rượu mộ đâu”.

Nói xong, anh cười thật to, con chim cú đậu sau nhà giật mình chệch choạng vỗ cánh bay. Để lại trong đêm vắng tiếng kêu rợn người, cú, cú, cú… rồi khuất dần phía cánh rừng cao su tĩnh mịch. Với câu trả lời này, tôi tin thảm cảnh sẽ còn dài…

Quốc Sơn/NBCL