Chiều xuống Giang Thành

Chúng tôi vừa có dịp trở lại vùng biên cương cực Nam của tổ quốc, thăm và giao lưu với đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành và đồn Vĩnh Điều sau rất nhiều năm không quay lại. Lại được dịp cùng các cán bộ, chiến sĩ nơi đây ôn lại những chiến tích chống ngoại xâm, cùng ngắm những cảnh đẹp không đâu có được cuối thu miền biên giới.

Ngày ấy…

Trước chiến tranh biên giới, muốn tới Giang Thành phải đi vào bằng tàu thủy, qua hồ Mỹ Đức rồi xuôi kênh Vĩnh Tế vào. Xung đột biên giới, con đường thủy này bị Pôn pốt kiểm soát, quân dân ta lại phải dốc sức đào con kênh Hà Giang, quyết giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc.

Cha ông ta từ xa xưa luôn quyết đoán, nhìn xa trông rộng. Như năm 1819 vua Minh Mạng ban lệnh cho Thoại Ngọc Hầu trực tiếp chỉ huy đào con kênh Vinh Tế dài gần 100km, rộng hơn 36 mét, chạy dài từ Châu Đốc đến Hà Tiên, tạo thành con sông ngăn cách giữa Việt Nam và nước Cao Miên ngày trước, có ý nghĩa lớn cả về khai hoang, xả lũ lẫn quốc phòng, góp phần cản trở đáng kể những đợt tấn công của địch qua biên giới. Ngã ba Giang Thành là cuối nguồn con sông Ton-Hon, huyện Kam-pong-trách, Kampot. Vào mùa mưa nước cuồn cuộn đổ về kênh Vĩnh Tế ra biển Hà Tiên. Nơi đây từng là chợ biên mua bán đông vui, vì vậy so các “xóm chợ” như Trà Phô (Phú Mỹ), Đầm Chít (Vĩnh Điều) thì Giang Thành khá giả, sung túc hẳn so các chợ vùng biên khác….

Đó là những cái chúng tôi nhớ về vùng đất Giang Thành.

Xe đưa đoàn chúng tôi đến ngã ba Cây Bàng rồi rẽ phải, qua cầu Hà Giang khoảng 30km là cửa khẩu Giang Thành giáp biên giới Campuchia. “Khác quá!” – người bạn đồng nghiệp của chúng tôi thốt lên!. Đúng vậy, trước đây cây cối rậm rạp, giờ thì đường trải rộng phẳng phiu, hai bên cổ thụ tỏa bóng, lác đác những ngôi chùa của đồng bào Khmer ẩn hiện rồi vụt qua sau những tán lá xanh rờn. Thi thoảng có vài chú bé thả bò ra đồng trong nắng sớm dịu…

Hòa bình gắn với thanh bình

Sau nhiều biến cố, người ở Giang Thành luôn đoàn kết, dung hòa, cởi mở, chịu khó làm ăn, canh tác. Huyện Giang Thành ngày nay hiện có 28.000 dân, có 5 xã đều giáp tỉnh Kampốt và Tà Keo của nước bạn Campuchia. Từ lúc chia tách một phần từ Kiên Lương – Hà Tiên, Giang Thành đã được đầu tư nhiều về hạ tầng, điện – đường – trường – trạm, giúp đời sống vật chất và tinh thần người dân tăng lên đáng kể.

Theo thông tin chúng tôi có được, thu nhập bình quân của người dân nơi đây đạt 27 triệu đồng/năm, với 10% hộ nghèo, đa số là đồng bào dân tộc. Đóng quân sát biên giới nên công tác xây dựng đơn vị, xây dựng địa bàn vững mạnh, gần dân, cùng dân phát triển kinh tế – xã hội địa phương được Đồn Biên phòng Giang Thành quan tâm thực hiện. Chúng tôi cũng dành cả một chiều cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Giang Thành tham gia cùng địa phương làm cầu, đường, giúp dân sửa nhà… để ổn định cuộc sống. Người dân thương, quý họ lắm.
2. Bai chinh - Hoang hon o bien gioi Giang Thanh

Các chiến sĩ BĐBP gặt lúa giúp dân

Tạm biệt Giang Thành, xe chở chúng tôi qua Đồn Vĩnh Điều cách đó không xa. Trung tá Đồn trưởng Nguyễn Trung Việt và cán bộ chiến sĩ vui mừng khi chúng tôi đến thăm. Trung tá Việt khái quát hoạt động xây dựng đơn vị, việc vận dụng sức mạnh của đơn vị và người dân địa phương làm chủ đường biên. Được như thế, theo Trung tá Việt là bởi: “Đồn luôn chủ động, bám sát địa bàn, tăng cường trinh sát ngoại biên, kiểm soát, ngăn chặn vượt biên trái phép, vận chuyển hàng lậu, duy trì giao ban đối ngoại theo định kỳ với chính quyền các xã nước bạn. Ngoài ra Đồn còn phối hợp Trạm y tế xã khám hơn 2.000 lượt người bệnh, phát thuốc miễn cho những gia đình nghèo, vận động được cả nửa tỉ đồng để xây nhà đoàn kết, tặng quà cho trẻ em nghèo…

Nhờ gần dân, năm qua đồn đã thu thập được hàng trăm tin báo, trong đó có trên 80% tin báo giúp ngăn chặn nạn buôn lậu, vươt biên trái phép…

Trong lúc đi thăm thú phong cảnh, chị Thị Sa Sện, nhà gần Trạm kiểm soát cửa khẩu Vĩnh Điều bắt chuyện với chúng tôi: “Nơi đây mùa khô nắng gắt không có cỏ để bò ăn, có năm mùa nước nổi cả vùng đồng lúa bị nhấn chìm. Lúc đầu bà con sợ lắm, giờ thì biết cách phòng chống, muốn có lũ về lúa mới trúng, cá bắt được nhiều…” Nói đoạn chị Sện chào về, dáng nhẹ bẫng trong nắng hoàng hôn vàng rực cuối đường biên.

Cuối chiều, chúng tôi leo lên vọng gác tiền tiêu cửa khẩu Vĩnh Điều nhìn sang đất bạn, thuộc huyện Tút- Mía, tỉnh Kampôt. Cũng như bên nước mình, đất bạn cũng thật bình yên với những ngôi chùa ẩn khuất dưới hàng thốt nốt mướt xanh…

Hùng Huy