Tìm xác “nạn nhân Cát Tường”: Xin thôi “thử nghiệm” trên nỗi đau!

Dù gần 3 tháng đã qua, thông tin tìm kiếm thi thể nạn nhân bị quăng xuống sông Hồng vẫn không hề nhạt đi trên báo chí và dư luận. Khi các nhà ngoại cảm thất bại toàn diện, lại đến các “phương pháp mới” là kết hợp ngoại cảm với…phân tích mẫu nước, rồi dùng máy “địa bức xạ” (có báo gọi là “bức xạ từ”) vào cuộc… Đến nay, với thiết bị “địa bức xạ” này, nhiều tờ báo đã tuyên bố “Có kết quả tìm thi thể chị Huyền vào cuối ngày mai”, tức là cuối ngày 07/01/2014.

cat tuong

Hi vọng mới ???

Từ khoảng cuối tháng 12/2013, một nhóm các nhà khoa học, dẫn đầu là TS Vũ Văn Bằng, Viện Công nghệ nước và môi trường (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam) dẫn đầu đã tham gia công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người đã chết tại TMV Cát Tường và bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác xuống sông Hồng từ đêm 19/10/2013.

Thiết bị tìm kiếm của TS Vũ Văn Bằng tên máy dò “địa bức xạ” khá đơn giản, chỉ gồm một bộ phận như ăng tên có khả năng quay tròn, hướng về nơi phát ra tia bức xạ. Ăng ten được nối mới một máy điện tử hình khối chữ nhật nhỏ.

Giữa mùa đông Hà Nội lạnh căm, TS Bằng cùng cộng sự, thân nhân chị Huyền cùng nhiều báo đài, trang tin lũ lượt kéo nhau đi dò tìm, từ bờ sông Hồng  qua  nhà bác sĩ Tường, tới thẩm mỹ viện… rất vất vả, cực nhọc. Ngạc nhiên là đa phần ăng ten của thiết bị cũng…quay tít. Thậm chí, một số tờ báo, trang tin còn đăng “Có kết quả tìm thi thể chị Huyền vào cuối ngày mai”, không biết “kết quả” nghĩa là “Tìm thấy” hay gộp cả cả “Tìm thấy” hoặc “Không tìm thấy”, nhưng đã khiến dư luận kỳ vọng, thấp thỏm đợi chờ…

Còn nhớ năm 2010, khi tình trạng xụt lún mặt đường xảy ra liên miên tại TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã chất vấn gay gắt ngành giao thông thành phố, không hài lòng với cụm từ “Hố tử thần”… Ngay sau đó, tháng 12/2010, Sở GTVT kết hợp với Sở KH&CN gấp rút tìm kiếm giải pháp dò tìm để ngăn chặn từ gốc. Thiết bị khả thi nhất lúc đó là máy Rada xuyên đất (giá có thể tới hàng trăm ngàn USD), được dùng trong việc thăm dò địa chất, khai thác mỏ… Tuy nhiên, TP.HCM lúc đó chỉ có 2 chiếc, để dò hết đường xá nội thành thôi cũng phải mất rất nhiều năm… Giữa lúc rối bời ấy, TS Vũ Văn Bằng xuất hiện.

Ngày 14/12/2010, TS Bằng chính thức giới thiệu loại máy đo “địa bức xạ” hay còn gọi là “Tia đất”. Theo TS Bằng, nguyên lý hoạt động của máy là tự động dò tìm mọi phía, khi có hiện tượng “hố tử thần”, máy sẽ dừng lại, tiếp tục xác định hình dạng, kích thước của hố. Thấy hấp dẫn, Sở GTVT TP.HCM lập tức mời TS Bằng lên xe đi dò để chứng minh thực tiễn. Qua một số khu vực, máy liên tục báo động, xác định được rất nhiều vị trí có hố tử thần. Những vị trí trên lập tức được sơn đánh dấu, chờ thời điểm thích hợp sẽ đào đường lên kiểm tra.

Nói về chiếc máy, TS Lê Hoài Quốc, Phó GĐ Sở KHCN (nay là Trưởng BQL Khu Công nghệ cao TP.HCM) cũng đặt nhiều kỳ vọng: Nếu chính xác, đây là một công cụ hữu ích giúp cho giao thông TP.HCM… Trên các cơ quan truyền thông, TS Bằng dù chưa ghi công, những được nhắc tới như… người hùng.

Thất bại toàn diện.

Sở GTVT định ngày đào đường kiểm tra vào đêm 16 và 17/12/2010..

Từ 20h 16/12/2010, người viết đã đi cùng TS Lê Hoài Quốc để ghi nhận kết quả. Đầu tiên, ở vị trí góc đường Lạc Long Quân – Ông Ích Khiêm (Q.11), nơi được nghi vấn “có hố tử thần đường kính 1,1m, nằm ở độ sâu khoảng 1,7m”. Tại đây, tới khoảng 22 giờ, các công nhân đào đường “bó tay” vì nền quá cứng, Sở GTVT phải huy động một xe múc loại lớn ra hỗ trợ. 22h53 phút, từ mặt đường đào xuống được 60cm vẫn chưa phát hiện hàm ếch và không có nước. Tới 23 giờ 55 phút, đào đến độ sâu 1,4m thì chỉ thấy 3 viên gạch cũ và một búi rác nhỏ có đường kính 30cm (gồm túi nylon và cây bị phân hủy) (?)

Kết thúc cuộc “khai quật”, TS Bằng cho rằng, đây là “một ổ” đất lấp yếu, có độ kết cấu không chặt, về lâu dài có thể gây ra sụt lún bên dưới… Tuy nhiên, một số chuyên gia Sở GTVT khẳng định lớp đất mềm dưới cùng là đất nguyên thổ – loại đất vốn có của vùng này, chứ không phải đất lấp!

Sang ngày thứ 2, lúc 20 giờ 30 đêm 17/12/2010, đoàn kiểm tra lại tiến hành đào tại vị trí bị nghi có “hố tử thần” đường kính 1m, độ sâu đến đáy là 2m, nằm trên đường Phó Cơ Điều (gần giao lộ Phó Cơ Điều – 3 tháng 2, Q.11). Các công nhân đã mướt mồ hôi tới vì mặt đường quá cứng. Đến hơn 22 giờ, sau khi đào tơi ở độ sâu 2m không thấy hố, hàm ếch nào cả, chỉ có một ống gang cấp nước ở độ sâu 80cm vắt ngang qua (nằm giữa vị trí hố đào) (?)

Trên đường về lại Sở KH&CN TP.HCM, TS Lê Hoài Quốc thở dài: “Không đào thêm đường để thử nghiệm phương pháp của TS Bằng nữa! Phải kiếm giải pháp khác!”. Một chuyên gia của Sở GTVT TP.HCM thì tiếc công, tiếc tiền chi cho nhân công, máy múc…

Đừng “thử nghiệm” trên nỗi đau người khác!

Quay lại sự việc tìm kiếm thi thể chị Huyền. Ngày 3/12/2013, TS Vũ Văn Bằng cùng các đồng nghiệp và hơn 10 thợ lặn đã xuống thuyền ra sông Hồng. Sau quá trình tìm kiếm, TS Bằng khẳng định có thi thể dưới cầu Thanh Trì vì có tín hiệu báo về máy chính xác 100%. “Hiện, vẫn chưa có một khu vực chuẩn mực nào để xác định rằng thi thể đang nằm tại đó nhưng chúng tôi đã xác định được điểm lan can cầu mà bác sĩ Tường đã kéo lê thi thể rồi ném xuống sông…” – GS Bằng trả lời trên một tờ báo.

Tới chiều ngày 27/12/2013, gia đình nạn nhân lại cùng TS Vũ Văn Bằng và cộng sự tiến hành tìm xác chị Huyền tại nhà riêng bác sĩ Tường và cơ sở TMV Cát Tường.

Đầu tiên, đoàn tìm kiếm đã đến riêng của bác sĩ Tường và máy không quay tít. Tiếp đó, nhóm nhà khoa học lại đến TMV Cát Tường (Giải Phóng, Hà Nội) để kiểm tra và có tín hiệu phát mạnh tại đây, lập tức báo cho cơ quan công an. Nhưng đến này, cơ quan CSĐT CA TP. Hà Nội với hàng loạt thiết bị, nghiệp vụ tìm kiếm vẫn chưa thông báo tìm được một phần thi thể nào của nạn nhân tại khu vực này???

Suốt từ 22/10/2013 đến nay, sau gần 3 tháng, vào mỗi trang mạng, người viết đều gặp hàng trăm bài viết liên quan tới việc tìm kiếm thi thể nạn nhân của Thẩm mĩ viện Cát Tường là chị Lê Thị Thanh Huyền. Gõ từ khóa “Tìm xác chị Huyền” trên Google, trong 2,6 giây, có tới hơn 8,5 triệu kết quả. Báo chí, trang tin dành nhiều đất đăng tải, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của công luận và người dân đối với người đã mất cùng thân nhân, gia quyến…

Tuy nhiên, những thông tin ngồn ngộn ấy cũng phản ánh một sự thật: Việc tìm kiếm của cơ quan chức năng, các nhà ngoại cảm, nhà khoa học đến nay đều cho kết quả bằng không, vô hình. Cái hữu hình ở đây là hi vọng, tiền bạc của người chồng thương vợ, người cha, người chú thương con, thương cháu cứ cạn dần, vơi dần, thâm hụt… Ai cũng biết thân nhân chị Huyền hiện phải xoay sở khắp nơi để có tiền trả cho các đội thợ lặn, các nhà đò đã và đang ngày đêm quần nát mặt sông Hồng giữa mùa đông lạnh lẽo.

Rất nhiều người thẳng thắn cho rằng, sau 3 tháng, thi thể nạn nhân có lẽ chỉ còn một đống xương rời rạc dưới đáy sông Hồng bao la, việc tìm kiếm chẳng khác mò kim đáy bể.

Nói về TS Vũ Văng Bằng, từ việc dò hố tử thần, ông là một khoa học gia, hoàn toàn tự nguyện, có mong muốn đóng góp, xây dựng. Khi mà chiếc máy chưa chứng minh được cơ sở khoa học, hiệu quả thực tiễn trong tìm xác người, thì đến giờ, dù có thực tâm, việc tìm thi thể chỉ Huyền của TS Bằng chẳng khác nào đang cố thử nghiệm một chiếc máy. Ông có thể thử với hố tử thần, khoáng sản dưới lòng đất để đóng góp cho cái chung, còn nỗi đau của gia quyến người đã khuất, xin để nó dần ngủ yên, đừng quật dậy!

Kiên Giang