Người làm móng cho ngôi nhà CNTT Sài Gòn

Tôi gặp Tiến sĩ Nguyễn Trọng trong một buổi lễ trao giải thưởng CNTT- Viễn thông TP.HCM cách nay gần 3 năm trước, tháng 3 năm 2010. Hôm đó TS Trọng nhận giải “Cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố”. Nhiều đại biểu thì thầm rằng, “dù muộn, nhưng đó cũng là sự tri ân của thành phố, của xã hội dành cho thầy. Phải thế…”

Tiến sĩ Nguyễn Trọng trong Lễ trao giải thưởng CNTT- Viễn thông TP.HCMTS Nguyễn Trọng trong lễ trao giải thưởng, là lời tri ân cần có, dù muộn.

Về sau, nhiều người kể lại rằng, trong những ngày đoàn quân giải phóng đang hừng hực khí thế tiến công về Sài Gòn, thì từ thủ đô Hà Nội, cũng có một “đội quân” đặc biệt sẵn sàng lên tàu nhìn về phương Nam thẳng  tiến. Ngày 16/04/1975, “Đội quân máy tính” của Trung tâm Toán – Máy tính, Viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) gồm 5 thành viên đã tạm biệt Hà Nội vào miền Nam, sẵn sàng tiếp quản các cơ sở khoa học kỹ thuật tại các nơi bộ đội ta vừa giải phóng. Khi cuộc tổng tiến công liên tiếp giành những thắng lợi vang dội, đi tới đâu, chiếm cứ tới đó, sáng 05/05/1975, Bộ Quốc Phòng tiếp tục cử một đội quân máy tính thứ 2 lên tàu vào Nam. Lần đi này có anh thiếu úy trẻ có tên Nguyễn Trọng.

Kể từ chuyến đi theo đoàn tiếp quản đó, anh đã ở lại, chung tay cùng nhiều thế hệ dựng xây ngôi nhà CNTT cho thành phố.

Vị Đại tá bờ kia chiến tuyến

Quay lại chuyến đi của “đội quân máy tính” thứ 2 sáng 05/05. Ròng rã 6 ngày trời, tối 10/05/1975, thiếu úy Trọng và đồng đội đã tới Sài Gòn. Chẳng kịp ngơi nghỉ, các anh lao vào kiểm tra, làm chủ toàn bộ hệ thống dữ liệu thật chính xác, an toàn. Tiến sĩ Trọng cho biết: “Lúc đó chúng tôi là sĩ quan trẻ, nhưng cũng đã được đào tạo bài bản về máy tính từ cuối những năm 60, đầu 70 thế kỷ trước. Tuy vậy, để có thể làm chủ toàn bộ hệ thống dự liệu hiện đại của chính phủ, quân đội Việt Nam Cộng hòa, cũng nhờ rất nhiều vào sự hỗ trợ của một vị đại tá ở bờ kia chiến tuyến!”

Gần 40 năm đã qua, TS trọng còn nhớ như in: “Chỉ huy trưởng Trung tâm Điện toán Nhân viên (thuộc Bộ Tổng tham mưu của quân đội Sài Gòn cũ) là Đại tá Chu Văn Hồ. Khi đó, chúng tôi luôn tự hỏi vì sao ông không di tản, dù ông được trực thăng Mỹ tới đón đi trước ngày 30/04. Ông ở lại để bàn giao toàn bộ hệ thống cho quân cách mạng.”

Thắc mắc là vậy nhưng thiếu úy Trọng và các sĩ quan miền Bắc vẫn im lặng. Vì cùng là dân kỹ thuật, nên các anh và anh em sĩ quan, binh sĩ chế độ cũ đã nhanh chóng hiểu nhau, cùng hợp tác để phục hồi trở lại hệ thống máy tính đồ sộ của quân đội Việt Nam Cộng hòa. “Những ngày đó, ông Chu Văn Hồ có nói với tôi rằng, ông ấy không ra đi vì hệ thống quản lý quân số quân đội Sài Gòn trên dàn máy IBM 360 – 40 này là ước mơ và thành quả của cả đời ông ấy. Ông ấy muốn thấy nó hoạt động, và ông muốn giao lại “đứa con” này cho chúng tôi đầy đủ, trọn vẹn…” – TS Trọng bùi ngùi nhớ lại.

Cũng nhờ sự nỗ lực của các sỹ quan kỹ thuật trẻ tuổi, sự hỗ trợ, hợp tác của những sỹ quan thông tin bên kia chiến tuyến đã giúp cho các hệ thống quản lý lớn của quân đội Sài Gòn họat động trở lại, phục vụ rất nhiều nghiên cứu của quân đội ta. Theo TS Nguyễn Trọng, những thông tin mà quân đội ta có được về tổ chức và nhân lực của quân đội Sài Gòn, khí tài quân sự, hệ thống kho tàng của Mỹ đến nay vẫn còn rất quý giá.

Vượt rào cấm vận

Sau ngày tiếp quản, hệ thống máy tính đã phục vụ hiệu quả cho rất nhiều họat động của nhà nước và quân đội ta. Nhưng 10 năm sau, những chiếc máy tính từ thời chế đố Sài Gòn cũ một mặt đã lạc hậu so với thế giới, mặt khác do chính sách cấm vận của Mỹ nên hư hỏng rất nhiều, không có linh kiện, phụ tùng để sửa chữa, thay thế.  Ngoài ra, một khó khăn rất lớn nữa là các chuyên gia Việt Nam quá thiếu kiến thức về công nghệ thông tin, không biết  rõ thế giới đang làm gì, đã đi đến đâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vốn thay đổi và phát triển từng ngày này.

TS Nguyễn Trọng nhớ lại: “Tận cuối những năm 80 thế kỷ trước, trong cấm vận ngặt nghèo, một tờ báo chuyên ngành về máy tính hiếm hoi như nước trên sa mạc. Làm sao nước ta phát triển CNTT khi quá ít thông tin. Dĩ nhiên cũng có những con đường mòn nho nhỏ là tài liệu gửi về từ Đông Âu, Trung Quốc… để các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, tiếp cận công nghệ thế giới. Nhưng đó cũng chỉ là đường mòn, phải làm sao có được thông tin, có được kiến thức đầy đủ mới được!”

Khi những trăn trở ấy ông mang đã quá nặng thì thật may, tháng 7/1992, tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG của Mỹ tới Việt Nam tìm cơ hội đầu tư. Lúc đó là PGĐ Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP.HCM, TS Nguyễn Trọng như bắt được vàng, nhanh chóng tác với IDG cho ra đời tạp chí PC World tại Việt Nam. Tháng 12/1992, Tờ PC World đầu tiên tại Việt Nam đã ra mắt, với nội dung được Tổng biên tập Nguyễn Trọng và các đồng nghiệp ngày đêm dịch lại từ các tạp chí CNTT quốc tế do IDG cung cấp.

Trong hoàn cảnh giới kỹ thuật “đói khát” thông tin, PC World số đầu tiên in 1000 bản, rồi nhanh chóng tăng lên 2000, 5000, 10.000 bản… để phục vụ cho các kỹ thuật viên, học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu về máy vi tính. Nhiều người nói rằng, tờ báo mà TS Nguyễn Trọng làm nên là cánh cửa mở ra chân trời mới cho CNTT nước nhà.

Thổi gió cho trí tuệ Việt cất cánh

Khi đã được “thức tỉnh” về thông tin, cũng là lúc Việt Nam thành điểm đến của rất nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như như IBM, Intel, Samsung… Đây là cơ hội lớn để những người trẻ yêu công nghệ có điều kiện làm việc, tiếp cận công nghệ mới, trau dồi kiến thức… Vậy mà, hầu hết sinh viên kỹ thuật ra trường lại thiếu kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, không đáp ứng đủ yêu cầu của các tập đoàn quốc tế.

Chẳng kịp buồn, năm 2008, sau khi đã kinh qua nhiều nhiệm vụ quản lý về khoa học công nghệ (PGĐ Sở KH&CN TP.HCM, Chủ tịch Hội Tin học VN…), TS Nguyễn Trọng lập tức tham gia đào tạo nhân lực CNTT, làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT iSPACE. TS Trọng bảo rằng, những người trẻ, đam mê thôi chưa đủ, phải trau dồi kiến thức nền, được làm quen với công nghệ mới, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo… ngay trên ghế nhà trường, mới có thể bước vào sân chơi quốc tế được!

TS Nguyễn Trọng trong lễ thành lập trường CĐ nghề iSPACEKhi là hiệu trưởng iSPACE

Anh thiếu úy ngày nào giờ đã qua tuổi 70, vẫn tất bật với tài liệu, với người “bạn thân” là chiếc máy tính. Không còn làm công tác đào tạo, giờ khát khao về sự phát triển CNTT nước nhà, thầy đặt lên vai thế hệ trẻ, trọn vẹn và tin tưởng!

 “Trí tuệ của mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ là tài nguyên quý giá nhất của dân tôc Việt Nam. Việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này không chỉ là lợi ích kinh tế to lớn, mà còn nâng con người Việt Nam lên những tầm cao mới, điều mà việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không làm được …” – TS Nguyễn Trọng nói.

Kiên Giang