Thương lắm Phó Ba…

Tuần rồi, chúng tôi ghé An Giang thăm vài người bạn rồi tụ ngồi bàn chuyện văn chương, thơ phú sát bến phà Long Xuyên. Mới biết, tại thành phố này, ở cù lao Phó Ba, hàng trăm đứa trẻ còn khát khao ánh điện, mãnh liệt có lẽ hơn cả “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam nửa thế kỷ trước thao thức chờ ánh đèn điện tàu đêm. Cù lao tội nghiệp ấy cách bến phà chừng 300m, nhưng tối mù như hoang đảo.

Như… một thế giới khác

Sau một đêm khó ngủ, chúng tôi quyết ra cù lao Phó Ba, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên. Lận đận mãi mới gửi được xe máy, anh chủ đò Trần Quốc Sang chở chúng tôi từ bên phà qua cù lao.

Đi chừng 300m, chúng tôi xuống tàu, đặt chân lên con đường bê tông mỏng tang, rộng chẳng quá 1m, lô nhô đất đá, ổ gà ổ vịt. Nghe anh Đỗ Văn Tâm, người ở đây nói, con đường bé nhỏ này cũng chính là “huyết mạch” giao thông của cả cù lao này. “Phó Ba có khoảng 350 hộ dân với hơn 2000 nhân khẩu. Hầu hết dân cồn làm nghề chài lưới, lặn biển, đưa đò. Người có chút tiền thì qua bên sông buôn bán nhỏ lẻ hoặc chạy chợ lấy công làm lời. Cực nhiêu cũng chịu được, nhưng không có điện là cực nhất. Nhất là bọn trẻ, khổ trăm bề” – anh Tâm chua xót.

Đúng như anh nói, dù chỉ cách TP Long Xuyên chừng 300m, nhưng Phó Ba như một “thế giới khác” so với đất liền. Đội cái nắng gắt suốt một buổi chiều lội bộ quanh cồn đất, ghé từng căn nhà, từng lớp học, chúng tôi mới cảm được nỗi xót xa, buồn tủi của người dân nơi đây, nhất là những đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn.

Được người dân dẫn vào Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, có chừng 100 em nhỏ đang theo học. Chiều hè, dù gió có thay nhau lùa qua cửa sổ, cả cô lẫn trò nơi đây, lưng áo đều ướt mồ hôi. Thầy Hiệu phó Châu Thành Sang chẳng nói một lời nào về những khó khăn, thiếu thốn mà chỉ tay vào vách tường bong tróc, mảng sân đất bụi mù và đám học trò, đứa thì phất phơ quyển vở, đứa cầm quạt giấy lùa đi cái nóng… rồi thở dài buồn bã.

Qua Trường Mầm non Hoàng Yến, tình cảnh cũng chẳng khác gì. Độ hai chục em bé lên 4 lên 5 quây quần bên cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoàng, mặt mũi lem nhem đất cát, mồ hôi… Tranh thủ nói vài lời với chúng tôi, cô Hoàng xót xa: “Trường không có điện, nước cũng thiếu thốn, nên việc dạy và học rất khó khăn. Còn chuyện vệ sinh cho các em thì không thể nào nói bằng lời được. Thương lắm…”

Cù lao Phó BaTrong những đêm tối mù, các cụ già, trẻ nhỏ buồn so bên ngọn đèn dầu leo lét

Có lẽ vì cầm lòng không đặng, anh bạn đi cùng ngỏ ý muốn về. Tạm biệt cô Hoàng và đám trẻ, chúng tôi lội bộ về nhà người quen để tắm vội rồi ra ngồi hóng gió. Từ bến tàu, chúng tôi nhìn về phía cù lao Ông Hổ sát bên (quên hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng) đang lung linh ánh điện. Nhìn về phía bên trái, TP Long Xuyên cũng rực sáng trong đêm.

Xót lòng, bởi chỗ chúng tôi ngồi sao như một vùng đất xa lạ trong thế giới hiện đại, với ánh đèn dầu tù mù vã tiếng côn trùng rơi tõm vào đêm tối, buồn tẻ đến ghê người. Khi tôi hỏi: “Sao dân cồn không tự đầu tư máy phát như các cồn khác hả các chú” thì ông Trần Văn Ton (72 tuổi) đáp gọn: “Nghèo chú ạ!” Thì ra, với diện tích là 29,5ha, có 350 hộ dân chính thức sinh sống nhưng chẳng nhà nào được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, đầu tư ghe thuyền, nuôi hải sản… để thoát nghèo, vươn lên làm giàu như các cù lao lân cận.

Lại nhớ câu chuyện về “Hai đưa trẻ” đêm trước. Với Thạch Lam, bóng tối tượng trưng cho nghèo nàn, cô đơn, còn ánh sáng là sang giàu, huyên náo. Ở cù lao này, ước mơ ánh sáng cũng xa vời lắm lắm…

38 năm tăm tối

Hàng chục năm qua, người dân cù lao Phó Ba khát điện, đã gửi rất nhiều đơn kêu cứu, gần nhất là đơn gửi Công ty Điện lực tỉnh An Giang vào 25/04/2012, nhưng cũng “bặt tăm” như hàng trăm, hàng tiếng kêu thống thiết khác.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã gặp bà Huỳnh Lê Thùy Dương, phó chủ tịch xã Mỹ Hòa Hưng tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh. Bà Dương cho biết, điện lực An Giang cũng mấy lần xuống khảo sát, nhưng họ nói là kinh phí quá lớn, không thống nhất được việc “chia sẻ kinh phí” với người dân. Tuy vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhân dân cù lao dù nghèo khó nhưng hầu hết đều sẵn sàng chia sẻ kinh phí để kéo điện về. Một số hộ “chịu hết nổi” đã tự sắm đèn năng lượng mặt trời, nhưng chất lượng phập phù, hôm sáng hôm tối nên quẳng đi cho đỡ ức.

Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi đành từ biệt để sớm về Long Xuyên hòng tìm gặp các cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Tiễn khách ra tận bến tàu, cụ Nguyễn Văn Bộ (84 tuổi) thều thào: “Tôi cũng gần đất xa trời rồi. Giải phóng đã 38 năm mà đến nay chưa biết ánh điện quốc gia ra sao. Tôi cứ lo không biết lúc nằm xuống, dân Phó Ba và con cháu tôi đã có điện chưa nữa…” khiến lòng tôi nghẹn đắng.

Mong rằng, khi bài viết này được đặt trên bàn làm việc của chính quyền và  ngành điện lực, các vị lãnh đạo sẽ dành thời gian để sẻ chia nỗi khổ Phó Ba, cũng thấy xót xa và mau chóng kết thúc nó.

Hút máu” Phó Ba

Cù lao Phó Ba rất nghèo, nhưng không ít đối tượng đang trục lợi và “hút máu” Phó Ba, khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, tại khu vực bến phà Ô Môi – Cồn Phó Ba thường trực có hàng loạt ghe xáng ngày đêm hút cát trái phép. Dù trước đó, thông báo số 73/TB – UBND của UBND tỉnh An Giang ngày 27/4/2010 đã nói rõ: Đối với dự án nạo vét cồn Phó Ba, mục tiêu của dự án là để giảm áp lực nước gây sạt lở phía bờ kè Tỉnh Ủy đã được xử lý nên về nguyên tắc sẽ ngưng thực hiện dự án này’’.

Phó Ba không có điện đã không được chính quyền ngó ngàng. Nay cù lao bị tàn phá, cũng chẳng cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý (?)

Theo An Nhiên/Congluan.vn