‘Humans Of Hà Nội’: Không ai tẻ nhạt ở trên đời…

Humans Of Hà Nội (Người Hà Nội) là một dự án ảnh, chụp những người sinh sống tại Hà Nội, đi kèm với mỗi bức ảnh là chuyện đời của nhân vật được chụp.

“Ngày nào cũng vậy, cô đưa em ra đây suốt 22 năm qua, để em được hít thở không khí trong lành”

Dự án do nhóm Freely, một nhóm các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật, truyền thông đa phương tiện triển khai. Dự án này học theo cách thức của một nhiếp ảnh gia ở Mỹ: Humans Of New York. Freely cho biết họ làm dự án phi lợi nhuận, vì cộng đồng nên các thành viên phải bỏ tiền túi ra thực hiện.

Theo đó, những bạn trẻ trong Freely sẽ cầm máy ảnh đi khắp Hà Nội, bắt chuyện với bất cứ ai, hỏi chuyện đời của họ, xin chụp ảnh họ. Tuy nhiệm vụ khá khó khăn “vì người Việt mình hơi e dè”, nhưng dự án này cũng khai mở cho họ thêm ý tưởng, tiếp thêm sức mạnh cho họ để làm được nhiều việc có ích hơn cho Hà Nội.

Người thường cũng nhiều chuyện hay

Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao lại chỉ đi chụp những người bình thường, xem ra mục đích của Humans Of Hà Nội rất mông lung. Thành viên Đức Minh (20 tuổi) trả lời: “Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi thực hiện mới nhận  ra những người bình thường đều có những câu chuyện rất hay”.

Nhóm tiếp cận với tất cả mọi người, đó có thể là người Hà Nội, người ngoại tỉnh về Hà Nội sinh sống, người nước ngoài. Nhóm đặt ra những câu hỏi bất kỳ và chờ đợi mọi người chia sẻ.

“Người Việt mình rất ngại tiếp xúc với người lạ, ngại chia sẻ. Họ có phản ứng rất mãnh liệt khi mình đề nghị chụp ảnh họ. Chúng tôi muốn phá vỡ hàng rào ngăn cách đó”, Đức Minh nói. Tỷ lệ thuyết phục của nhóm với mọi người là 50% đồng ý và 50% từ chối.

Khi đã phá vỡ được “hàng rào” giao tiếp rồi, nhóm đã thu thập được những câu chuyện đời đầy bất ngờ, vui có, hài hước có, buồn có.

Họ đặt câu hỏi “Hạnh phúc của em là gì?” với một nam thanh niên và nhận được câu trả lời: “Hạnh phúc à??? Em chả hạnh phúc gì cả. Mới chia tay người yêu xong. Phi xe tận 40 km đến tặng quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau anh ạ, tặng xong cái thì bị “đá”…

Freely đã chụp ảnh một phụ nữ suốt 22 năm nay, ngày nào cũng đưa người con bị bệnh ra phơi nắng. Chia sẻ của người phụ nữ này thực sự gây xúc động: “Nhiều lúc cô cũng cảm thấy buồn lắm chứ, nhưng cô nghĩ em nó còn buồn hơn cô. Mẹ sinh con ra chẳng lẽ lại vứt con ra đường, nên cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng, người ta thương con 1 thì mình phải thương con 10″.

Các thành viên của dự án bắt đầu bằng niềm say mê nhiếp ảnh, sau 1 tháng tiếp xúc với nhiều cảnh đời, họ cảm thấy thế giới quan, nhân sinh quan cũng như kỹ năng sống bắt đầu thay đổi.

Phải làm những thứ… “khác người”

“Trụ sở” của Freely nằm ở nhà trưởng nhóm Quang Tuấn (25 tuổi) trên đường Nguyễn Trãi (Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tuấn từng là một biên tập viên về thể thao nhưng đã bỏ vì công việc không cho phép sáng tạo và bản thân Tuấn “muốn làm những việc có ý nghĩa hơn”.

Cùng người bạn là Hồng Anh (23 tuổi), Tuấn đã lập ra một trang web tổng hợp thông tin dành cho giới trẻ. Ngoài dự án Humans Of Hà Nội họ còn phát triển dự án truyện tranh lịch sử, với ý tưởng “không giống ai”. Hồng Anh cho biết: “Có thể chúng tôi chưa làm tốt hơn mọi người nhưng nhất định phải làm những thứ khác mọi người”.

Freely có nguồn thu từ quảng cáo trên Internet, nhưng chưa đủ để các bậc phụ huynh của họ yên tâm. Trưởng nhóm Quang Tuấn cho biết: “Freely còn nhiều ý tưởng. Và năm nay chúng tôi cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về việc kiếm tài chính cho Freely”.

Quang Tuấn cho biết vừa nhận được tin vui, nhóm đã nhận được tài trợ của một cá nhân để triển lãm những bức ảnh trong dự án Humans Of Hà Nội vào tháng 6 tới.

Theo TTVH

– Ông ơi cho cháu xin ông kiểu ảnh!
– Ừ cứ chụp đi . Ảnh ông trên mạng nhiều lắm. Toàn khách nước ngoài với mấy đứa sinh viên trường nghệ thuật chụp thôi.

“Ngày trước bác gặp bác gái trong một cái hội chợ, hồi ấy người ta tổ chức hội chợ to lắm. Vợ bác đang hướng dẫn quấn lô điện, cháu biết lô điện không, mà bác thì thèm học quấn lô điện quá. Chả biết làm thế nào thế là bác mới rủ bà ấy về, dạy bà ấy chụp ảnh để bà ấy dạy mình quấn lô điện. Ấy thế mà đã hơn năm mươi năm rồi đấy.”

“Bà ngồi cân thuê ở đây 25 năm rồi, hôm nào cũng ngồi đúng chỗ này. Tối bà ngủ bên đường kia kìa. Bà thỉnh thoảng mới về quê thôi, tại về cũng chẳng có ai, chồng con đều mất cả. Mà mấy hôm nay bà nghe nói bọn giặc Tàu nó bắn chết mấy người của mình ngoài biển rồi đấy. Cháu trẻ khoẻ như này thì đi bộ đội bây giờ là nhất cháu ạ!”

“Chú thích nuôi động vật nhất. Nhà chú có hai con mèo đen tuyền, sống với chú hơn 10 năm rồi mà chưa bỏ chú đi lần nào. Vườn nhà chú cũng nuôi 20 con chó để trông đất cho trộm khỏi vào bẻ cây, vặt quả. Mỗi lần chú về nhà là chúng nó cứ xum xoe quây quần vào, khoái lắm. Nhưng mà không phải vì thế mà chú không ăn thịt chó; hồi xưa chú cũng nhậu hằng ngày đấy nhưng giờ thì bỏ rồi. Bị gout nên phải kiêng đạm cháu ạ.”

– Bạn thấy điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ là gì?
– Kiếm được một đứa bạn sẵn sàng trải qua những điều điên rồ và ngu ngốc của tuổi trẻ với mình. Một đứa bạn mà mình có thể chui qua nhà nó bất cứ lúc nào mình muốn, hay có thể gọi nó đi cà phê chỉ để ngồi im và ngắm nhìn phố phường.

“Khi đi xin việc người ta bảo mình là nếu không có bằng đại học thì em sẽ chẳng làm được việc gì hết, không ai sẽ nhận em vào làm việc cả. Lúc đó họ đã vẽ cho mình một tương lai vô cùng tăm tối. Hóa ra mọi kinh nghiệm và kỹ năng của mình không bằng một tấm bằng đại học. Nhưng mình không hối hận vì dù sao mình cũng kịp mặc thử chiếc áo cử nhân trước khi nghỉ hẳn, và mục tiêu cuộc đời mình là tự do tài chính chứ không phải có một công việc ổn định. Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ lại mở ra.”

“Trước bác công tác ở Tổng cục Nông nghiệp, chuyên lái xe tuyến đường Hà Giang Tuyên Quang. Làm được 8 năm thì bị tai nan nên phải về hưu sớm mà không được hưởng lương hưu. Năm nay bác 71 rồi nhưng lấy vợ muộn. Chị lớn thì đi lấy chồng rồi còn anh con trai thì chưa. Hai đứa nó cũng khó khăn lắm nên sau khi về hưu bác ra đây sửa xe vừa khoẻ người lại vừa không làm gánh nặng cho chúng nó.”

“Minh tuyệt vọng, đường cùng rồi nên mới chạy lên cầu Chương Dương, chỉ muốn gieo mình xuống nước để đỡ phải suy nghĩ gì nữa. Mình vốn là đứa hay mất bình tĩnh nên mỗi lần gặp chuyện tiêu cực là khủng hoảng. Vừa rồi mình bỏ chỗ làm sau 3 năm làm việc ở đây, không những không nhận được tiền lương mà còn bị giữ lại chứng minh thư nữa. Sau mấy lần tranh cãi lớn với bà chủ, bà chủ gọi điện về nhà, nói xấu về mình mới mẹ. Mẹ giận, mẹ nhắn tin ‘Từ nay tao không muốn có đứa con như mày nữa.’

Mình không thấy bản thân mình có giá trị gì. Trong công việc thì chủ chi coi là kẻ hầu, trong gia đình mình cũng không cảm thấy được yêu thương. Từ khi mình còn bé bố đã uống rượu rất nhiều, mỗi lần uống lại là một lần đánh mẹ. Mình chỉ muốn bảo vệ mẹ nên có lần đứng lên cố ngăn không cho ông ấy làm thế, bị tát cho hai cái váng đến tận óc. Mình lấy hết sách vở quần áo bỏ nhà đi một tuần. Rồi từ lớp 9 lên lớp 10, mình thi đỗ nhưng gia đình nghĩ phận con gái không cần học nhiều nên hai tháng trời liền mình chỉ biết trốn trong nhà mà khóc. Kể từ đó mình bỏ lên Hà Nội, trở thành phận làm thuê thế này đây.”

– Mình thấy thực ra hạnh phúc là một loại cảm giác, như mọi cảm giác khác: cay, đắng, thèm sex, buồn tè… mình ko tả được, chỉ tự cảm thấy và biết thế. Cái mà người ta hay dùng để “định nghĩa” hạnh phúc thường là phương tiện để họ đạt tới cảm giác đó, còn cái cảm giác đó thì ai cũng như nhau.
– Thế phương tiện để đạt được hạnh phúc của bạn là gì?
– Nếu nói cái cách gần nhất, có lẽ là việc mình cảm thấy có ích, có ích với ai đó, bất kỳ ai.

“Bọn mình quen nhau qua mạng. Mình với cô ấy học kinh tế nhưng đều quan tâm đến công nghệ thông tin và cùng tham gia một diễn đàn. Một lần mình đọc được bài review hay quá, mới click vào để tìm hiểu thông tin tài khoản đăng bài này và đọc hết những bài viết mà tài khoản này đăng. Thế là biết được hai đứa cùng ngày sinh, tự nhiên có gì đó thôi thúc mình rồi mình cứ thế chủ động tấn công cô ấy thôi. Mà nhé, cả bốn năm đại học mình chưa nói yêu ai đâu, định bụng rằng phải đi làm, có công việc ổn định rồi mới yêu cơ, nhưng mà, cô ấy là một sự ngoại lệ bất ngờ.”

“Sắp tới giỗ đầu của bà ấy rồi, nhanh quá. Ban đầu chỉ là một cái hạch bé hơn đốt ngón tay thôi mà sau này nó cứ to dần to dần, đi tới 4 bệnh viện người ta đều trả về hết vì bảo là ung thư giai đoạn cuối rồi. Ông bà không có con, làm tới già được bao nhiêu thì lo cho bà ấy hết, giờ 75 mà ông phải đi bơm xe thế này đây. Nhiều khi cũng nhớ bà ấy lắm, nhớ cái ngày đầu tiên hai ông bà gặp nhau.”