Phẫn uất chuyện cô gái đuổi cha mẹ già, em bại não ra đường…

Nghe câu chuyện về cặp vợ chồng già và đứa con trai bị chính con gái và chị ruột đuổi đi, chúng tôi đã tới địa chỉ 49/7 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh (TP.HCM) để tìm hiểu. Đón khách ngoài đầu ngõ là một bà lão tóc bạc trắng, dáng khô héo. Bà mời khách lên phòng vì còn phải chăm con trai, đã 38 tuổi mà ngơ dại bởi chứng bại não. Trong căn phòng độ 20m2 này, người mẹ già gồng mình kéo lê con trên sàn khi anh trườn ra xa, rồi ôm ấp, vỗ về.

 Căn phòng địa ngục

Bà tên Đặng Thị Tĩnh, đang cùng chồng là ông Đỗ Quang Vĩnh và con trai bại não Đỗ Quang Vĩnh Duệ ở lầu 1 căn nhà 3 tầng bề thế nói trên. Bước vào phòng, chúng tôi như bị dội ngược ra bởi mùi xác động vật phân hủy, quyện vào mùi gì giống như hóa chất nồng nặc. Ngoài ban công, mấy cây kiểng trơ trọi cành là cành, lá vàng, lá xanh rụng đầy gốc… Tôi hỏi: “Mùi gì vậy bác?” thì bà Tĩnh nghẹn ngào: “Mùi chuột sao đó chú, tìm mãi mà không thấy.” Bà chỉ về phía mấy cây kiểng, nói rằng không biết có phải con gái, con rể muốn đuổi, mà đổ hóa chất cho chết cây hay không… Trong tiếng nấc nghẹn, cảnh đời éo le của vợ chồng bà và con trai khuyết tật dần dần được hiện rõ.

Bà Tĩnh là giáo viên tiểu học đã về hưu, còn ông Vĩnh là giáo viên ngoại ngữ cấp 2. Ông bà có 3 người con, con gái Đỗ Thị Như Tâm, thứ nam Đỗ Quang Vĩnh Đằng và con út là Đỗ Quang Vĩnh Duệ (bị bại não). Sau giải phóng, dù hoàn cảnh khó khăn, ông bà vẫn lo cho hai người con đầu học hành, thành cử nhân ngoại ngữ, kinh tế. Khi các con trưởng thành, ông bà cũng gom góp mua được 2 miếng đất sát nhau ở quận 12 cho 2 con. Ông bà ở riêng tại Gò Vấp, chăm sóc con út khuyết tật. Cuộc sống cứ yên bình trôi, cho tới một ngày bà Tâm (có 1 con trai) đi bước nữa với ông Đỗ Vĩnh Thái, có thêm 2 con. Suốt nhiều năm, dù nắng dù mưa, ông bà vẫn chở nhau qua quận 12, bà chăm cháu nhỏ, ông dạy cháu học. Năm 2010, bà Tâm đề nghị cha mẹ và anh Đỗ Quang Vĩnh Đằng bán cả 3 căn nhà (nhà bà Tĩnh ở Gò Vấp và 2 căn của Tâm, Đằng ở quận 12) gom tiền mua một căn ở chung. Anh Đằng không đồng tình, nhưng bà Tĩnh thương con nên đồng ý. Lập tức, bà Tĩnh bán căn nhà đang ở số 5/7/E8 Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp cho bà Phạm Thị Minh (ngụ phường 16, Gò Vấp) với giá 1.250.000.000 đồng vào 27/3/2010, góp với con gái để mua căn nhà 49/7 Nguyễn Văn Đậu với giá 2,6 tỉ đồng. Căn nhà cho cô Tâm đứng tên.

Rồi khi con rể với cha mẹ vợ phát sinh mâu thuẫn, bà Tâm đã đuổi cha mẹ, em trai tật nguyền ra khỏi nhà. Bà Tĩnh vẫn nghĩ con gái mình mù quáng, bám trụ mà khuyên giải, để rồi phải sống chung mùi chuột chết và những lời đay nghiến mà mỗi lần nghe là tóc thêm bạc, thể xác thêm héo mòn…

Xot long me gia con dai bi day ra duong

Ma lực đồng tiền

Cuối tháng 11/2011, bà Tâm đâm đơn ra tòa đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Từ đó, chỉ chưa đầy 2 năm, tóc bà từ màu đen chuyển thành bạc trắng, bệnh tật liên miên, từ xuất huyết bao tử tới lở loét khắp người. Bà bảo, có thể là do nước uống (đường nước riêng) nhiễm độc, yên và tay nắm ghi đông xe Cup 78 bị bôi hóa chất nên bị bệnh da liễu. Thương bà, người hàng xóm cho dùng nước ké. Bà Tĩnh sau đó cũng luôn lau sạch tay ga, lót bao nilon lên yên xe mỗi khi dùng… Từ đó, bệnh tình bà thuyên giảm. “Cứ khi thằng Duệ vừa ngủ là máy giặt dập ầm ầm trên trần. Thằng Duệ lại thức, lại la, lại lê lết khắp phòng, tôi lại phải dậy kéo nó vào nệm, dỗ mãi…” – bà Tĩnh nói rồi nấc nghẹn. Cầm lòng không đặng, tôi xin phép về, nhìn anh Vĩnh Duệ vừa la vừa gật đầu mà không biết anh đau hay vui vì lâu rồi mới gặp người lạ. Xuống nhà, ông Thái bỗng đâu xuất hiện, gằn giọng: “Sao vào không xin phép chủ nhà?”. Tôi gửi ông danh thiếp rồi ông lao xe đi, nói là gọi công an khu vực. Bà Tĩnh than: “Bạn bè, học trò chúng tôi tới thăm là bị chụp hình sát mặt, họ sợ.”

Khi về, chúng tôi coi lại hồ sơ vụ việc, mới biết tại tòa, bà Tâm có yêu cầu cha mẹ và em phải đi ngay, không được ở tới 3 tháng. Một người bạn của bà Tĩnh kể, trong phiên phúc thẩm lần 1, HĐXX đã hỏi “Sao trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già không làm, lại còn đòi đuổi gấp?” thì bà Tâm mặt không biến sắc (?) Phiên phúc thẩm tại TAND TP.HCM đã chỉ ra nhiều chứng cớ có giá trị pháp lý phía vợ chồng ông Vĩnh, bà Tĩnh như hợp đồng mua bán nhà có công chứng, lời khai của người mua nhà… chứng tỏ việc góp tiền mua căn nhà 49/7 Nguyễn Văn Đậu. Còn phía bà Tâm, ông Thái thì nói bà Tĩnh chẳng góp gì, họ nói phải bán ô tô Toyota và 1 căn nhà (của ông Thái) chứ không cần bà Tĩnh góp. Tuy nhiên, vì giấy tờ mua bán xe không có công chứng (giấy tay, xe đã bị bán lần nữa), giấy tờ mua bán cũng không có hồ sơ rõ ràng… cho thấy chứng cớ này rất thiếu và yếu giá trị pháp lý! Người viết xin không bàn nhiều, vì kết quả vụ việc sắp được một phiên tòa công tâm tuyên xử.

Cũng xin nói thêm, căn nhà 49/7 Nguyễn Văn Đậu bị bà Tâm cầm cố tại ngân hàng ACB gần 1,8 tỉ đồng (tới giữa năm 2011, chưa kể lãi). Phải chăng, vì nợ, bà Tâm gạt ơn sinh thành, dưỡng dục, cắt tình máu mủ? Phiên phúc thẩm thứ 2 sẽ diễn ra vào 27/11/2013 (Đã hoãn). Những người từng dự khán nói nó lại sẽ đẫm nước mắt, bởi các phiên trước đó, bà Tĩnh chỉ biết khóc nghẹn. Có lẽ bà giáo già non nửa thế kỷ dạy trẻ lễ, nghĩa ấy vẫn chưa thể tin con mình tàn tệ…

Sáng nay, TAND TP.HCM trong phiên phúc thẩm đã tuyên xử phần thắng cho đôi vợ chồng già, được lấy lại những gì đã mất… Dù còn đau.

Kiên Giang