Lòng tự trọng đang bị xem nhẹ!

Những ngày cuối năm, câu chuyện hàng nghìn thùng bia bị người dân Biên Hòa, Đồng Nai cướp trắng trợn trong nháy mắt khi người tài xế gặp nạn đã trở thành nỗi xấu hổ của rất nhiều người dân Việt còn lòng tự trọng. Lòng nhân làm nên phẩm chất của người Việt đâu rồi? Tại sao có thể lợi dụng lúc người khác hoạn nạn, sa cơ thất thế để thủ lợi? Ngày nay không còn thiếu thốn, đói khát, tại sao con người lại đớn hèn, tham lam đến thế? Phải chăng với nhiều người Việt, lòng tự trọng đang bị xem nhẹ?

Lòng tự trọng
Hả hê hôi của. Ảnh: TL

Đã đến lúc phải có những liều thuốc mạnh

Bản năng là những hành vi ứng xử tiềm ẩn của con người. Và chỉ trong những cơ hội nào đó, nó mới bộc lộ bột phát không kiềm chế. Nhưng điều đó không thể biện hộ, bào chữa cho những hành vi bản năng hồn nhiên, hoang dã, thậm chí biến thành tội lỗi của người Việt với người Việt mới đây. Đó là vụ việc hàng trăm người, có kẻ còn lôi cả xe ba gác xông vào “cướp”, “hôi của” – hơn 1000 két bia Tiger- tại vòng xoay Tam Hiệp (phường Bình Đa, TP. Biên Hòa- Đồng Nai), trước tai nạn của lái xe Hồ Kim Hậu, mặc cho người lái xe van nài đau khổ. Tiếc thay, hàng trăm con người nam nữ già trẻ, họ đều không vượt qua nổi phép thử về lòng tham. Vụ việc tai nạn nổi tiếng thành tai tiếng, thành nỗi hổ thẹn, thậm chí nỗi nhục của người Việt, trước con mắt thế giới. Khi nó được chính cả một trong những Đài truyền hình hàng đầu Liên Bang Nga có tên gọi RenTV đưa tin, và làm ngỡ ngàng rất nhiều người ngoại quốc Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Philippines… đang làm việc tại VN. Khi nó làm “đỏ mặt” lương tri của cả xã hội.

Cũng tiếc thay, đây không phải vụ đầu tiên. Người ta có thể thống kê không ít vụ nổi tiếng do sở thích hôi của, cướp của rất đáng xấu hổ của người Việt mỗi khi có cơ hội. Vụ hôi của từ tai nạn của lái xe Phạm Viết Sơn chở bia bị đổ tại cầu vượt Tân Tới Nhất (Q. 12, TP.HCM), ngày 02/ 07. Hàng chục người đi đường xông vào “cướp” mang về uống. Điệp khúc “hôi của” còn được lặp lại với tài xế Vũ Văn Khởi khi anh này chở hàng trăm thùng bia lưu thông trên cầu vượt Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh- TP.HCM. Nhưng “thích” nhất vẫn là cướp được tiền. Khi cơ hội bao năm mới có một ngày xảy đến. Một người đàn ông đi xe máy, đến đoạn vòng xoay An Dương Vương – Trần Phú – Sư Vạn Hạnh (Q.5, TP.HCM) bị cướp giật, 50 triệu đồng tung tóe ra đường. Tay vì giúp người bị nạn, người ta chạy ra nhặt giúp và cho vào… túi mình, trước sự thẫn thờ của người bị tai nạn “kép”.

Lòng tham của một số người Việt đã trở nên không giới hạn, ngay cả khi cần giữ thể diện. Đó là câu chuyện cách đây ít tháng, Đại sứ quán Hà Lan tổ chức tặng 3000 chiếc áo mưa, mong muốn nâng cao nhận thức chung về biến đổi khí hậu. Hàng trăm người ở Tủ đô thanh lịch đã “hưởng ứng” theo kiểu đổ xô lên sân khấu “cướp” áo mưa từ tay ban tổ chức, trước con mắt ngỡ ngàng của họ. Không biết những vị khách kiểu đó có thay đổi được nhận thức về môi trường không, nhưng chắc chắn chủ nhà hôm đó có cơ hội nhận thức thêm về góc khuất của người Việt, mà những chiếc áo mưa đã không che nổi.

Đương nhiên, hiện tượng “cướp của”, “hôi của” không phải nỗi hổ thẹn của riêng quốc gia nào, nhất là ở những nước đang phát triển, chậm phát triển. Nhưng sự biện hộ kiểu đó, sẽ không giúp gì cho một dân tộc đang hướng tới chuẩn mực của sự phát triển. Bởi một dân tộc không biết xấu hổ trước hành vi đớn hèn của con người dân tộc mình, dân tộc đó mãi mãi lẹt đẹt trước văn minh và văn hóa.

Được biết, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố vụ án “hôi bia” tai tiếng. Cho dù thế, sự tổn thương xã hội vẫn rất khó có thể lên da non, nếu không có những liều thuốc mạnh mang tầm vĩ mô. Thì vụ viêc “cướp của”, “hôi của” này vẫn không phải là vụ cuối cùng, nó vẫn có thể nảy nở theo những mô típ khác.

Bản năng và nhân cách con người mỗi dân tộc luôn phản chiếu nhân cách dân tộc đó, trước văn minh, văn hóa nhân loại. Là niềm kiêu hãnh hay tủi hổ, cũng chính do con người dân tộc đó quyết định!

Đi tìm những tấm băng rôn của lòng tự trọng

Có một lần, trong một hội thảo về ngoại giao văn hóa, người ta đưa ra rất nhiều cách thức để truyền bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài như phát hành tài liệu, sách vở về Việt Nam ra thế giới, đưa các đoàn nghệ thuật đi nước ngoài biểu diễn, tổ chức các tuần lễ văn hóa Việt Nam ở nước ngoài… Thế nhưng người ta không hề nghe được một ý kiến nào về việc ngoại giao văn hóa quan trọng nhất là từ chính trong nước. Mỗi năm, hàng triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Và đấy là cơ hội lớn nhất để chúng ta giới thiệu hình ảnh Việt Nam một cách sống động nhất, đáng tin nhất và có hiệu quả nhất.

Khách nước ngoài sẽ cảm nhận văn hóa Việt Nam từ một quán ăn, một quán cà phê, một góc phố, một nhà hát, một vùng quê, một di tích lịch sử, văn hóa và một kỳ quan thiên nhiên. Có khi hành động văn hóa của một nhân viên khách sạn, một người đạp xích lô… cũng có thể để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho khách nước ngoài hơn cả một nhân viên ngoại giao của sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Thế nhưng, chúng ta vẫn mới chỉ làm ngoại giao văn hóa bề nổi chứ không có chiều sâu. Các cụ xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Chúng ta đang gặp những vấn đề trầm trọng trong chiều sâu đời sống của con người Việt Nam hiện nay.

Bây giờ nghĩ đến lời dạy của ông bà xưa “lá lành đùm lá rách” thì chỉ còn cách cúi mặt xấu hổ. Bây giờ, lá lành không đùm lá rách mà còn xé cho rách thêm, cho tan nát ra. Vì sao trước kia con người có thể hy sinh vì người khác đến như thế. Trong chiến tranh, người ta lấy thân mình che đạn, chắn bom cho nhau, sẵn sàng nhận về mình thiệt thòi, thậm chí là cái chết để người khác được bình yên và để đất nước được hòa bình. Mà những năm tháng đó thiếu thốn, đói rét vô cùng, nhưng vật chất đã không hạ nhục được con người. Những năm tháng đó, lòng tự trọng của một con người và của cả dân tộc là cái giá cao nhất. Người Việt Nam trước đó hết thế hệ này đến thế hệ khác làm mọi giá để giữ gìn nhân cách Việt. Còn ngày nay, chỉ vì một lon bia mà người ta không còn nghe thấy tiếng van xin đau khổ của nạn nhân.

Vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng quên đi cả sự sống còn của người khác bây giờ không phải chuyện lạ ở xã hội chúng ta nữa. Vì thế mà người ta đổ chất thải từ các nhà máy giết chết cả một dòng sông, cả một hồ nước làm cho cả làng bị nhiễm độc nên chúng ta mới có những làng ung thư.

Vì thế mà người ta cho vào thực phẩm bất cứ chất gì để có lợi còn người tiêu dùng sống chết ra sao không cần biết. Khi những trận động đất và những cơn sóng thần làm hàng nghìn ngôi nhà ở Nhật Bản sụp đổ thì nhân cách Nhật Bản lại được dựng cao thêm. Còn khi một xe chở bia đổ ở Việt Nam thì lòng tự trọng của người Việt Nam sụp đổ thảm hại dưới chân.

Nhưng may thay, lòng chúng ta cũng được an ủi một phần khi một băng rôn với lời xin lỗi của ai đó về vụ cướp giật bia được căng lên. Đó là băng rôn của những người tự trọng, thấy hành động đó, họ xấu hổ cho người Việt mình và họ đã dựng cái băng rôn xin lỗi lên. Họ dựng băng rôn xin lỗi lên không phải là làm thay những người cướp giật từng lon bia, từng thùng bia mà để cho lòng tự trọng của họ bớt xấu hổ với chính họ mà thôi. Và họ làm thế để cho người Việt Nam bớt nhục.

N.Duy/ Theo Nhà báo & Công luận