Chợ trời Sài phố

Dọn hàng ra từ sáng sớm tới 4 giờ, người đàn ông ngoài ngũ tuần tên Dũng, chủ một sạp phụ tùng xe máy ở chợ Tân Thành (Q. 5) cặm cụi đặt từng con ốc, chân chống, cần số… vào trong những hộp sắt vốn là vỏ hộp đạn rồi đưa lên xe, ì ạch đẩy về nhà.

cho troi 1

Những người hoài cổ

Bước vào đường Đỗ Ngọc Thạnh hay Phạm Hữu Chí, hễ ai chưa từng hay mới ghé vài lần đều choáng ngợp với những sạp hàng phụ tùng, đồ chơi xe máy bề thế hai bên đường. Tuy nhiên, yếu tố chính tạo nên “danh tiếng” của chợ Tân Thành không phải là phụ tùng dream, wave, nouvo, exciter… mà là đồ “độc” từ các sạp “chuyên Honda 67, CD, CL”, “Chuyên Vespa”…

Mở sạp đã trên 10 năm, chủ sạp tên Dũng cũng tích cực “săn lùng” nguồn phụ tùng Honda 67, CD, Cup để phục phụ nhu cầu của ngày càng đông người chơi xe cổ. Sạp Dũng chỉ rộng cỡ 2m, sâu cũng tầm đó nhưng nếu ráp các phụ tùng ngổn ngang lại, sẽ thành cả chục chiếc xe. “Đây là chắn tay thắng, zin, “lô” thì kia. Chắn sên 67 nhựa có, CL sắt xi có. Baga 67 sắt xi 130. Đồng hồ chưa có zin… ” – chủ sạp niềm nở giới thiệu…

Sạp Dũng quá “nhỏ bé” so với nhu cầu của chỉ riêng 28.142 thành viên trên diễn đàn honda67.vn, hay so với sạp Bình Nguyên và sạp Khương, hai sạp nổi tiếng trong giới chơi xe cổ. Sạp bán đủ loại phụ tùng Honda cổ, cả hàng gia công trong và ngoài nước, đặc biệt là phụ tùng sản xuất từ những năm 60, 70 thế kỷ trước, được săn về từ Tây Ninh, Bình Phước, Sóc Trăng… có giá gấp 5, 10 lần hàng gia công. Không chỉ bán tại chợ, các sạp còn rao hàng trên internet.

Người chơi xe chỉ cần xem hình chụp, gọi điện, chuyển tiền qua ngân hàng, chỉ trong vài ngày, những dây côn, cánh chim, ghi đông hay nguyên chiếc xe lập tức theo tàu, lên xe khách ngược ra tận Lạng Sơn, Phú Thọ hay xuôi về miệt Bạc Liêu, Cà Mau…

Đến Tân Thành, người mua thường mua về rồi tự thay hoặc nhờ thợ, còn ai muốn “3 tại chỗ” (xem, thay, thử) thì ngoài Tân Thành, ra khu Cầu Sắt đường Bũi Hữu Nghĩa, (Q.Bình Thạnh) chủ hàng cũng nhận làm. Quy mô nhất khu này là cửa hàng ông Tư, với phuộc nhún, ghi đông, gáo đèn… treo chằng chịt từ hiên vào giữa nhà, dưới nền là chân chống, ba ga, pô… hàng ngàn chiếc xếp đống la liệt. Tại đây, có các cụ già, bác xe ôm, anh giao hàng đến cậu học sinh đi bán hay chọn mua đồ cũ. Trưa chúng tôi ghé qua, một thanh niên đang tự thay phuộc cho chiếc “xe mù” (không đèn, còi, dàn vỏ…) của mình và 2 nhân công cửa hàng đang thay chân chống đứng cho chiếc Honda 67. “Có sơn không? Sơn tại chỗ luôn, thêm 10 ngàn?” – anh thợ hỏi khách.

Một thanh niên đứng trước tiệm nói: “Đã lớn lên chơi trên thùng xăng 67. Nó cũng là chiếc xe tôi tập đi, bỏ sao đành.”

Thiên đường đồ điện tử

Nếu đã từng sống tại TP Hồ Chí Minh, có lẽ không ai chưa từng biết hoặc nghe cái tên Nhật Tảo (Q.10), nổi tiếng với đủ loại đồ điện tử “ngon, bổ, rẻ”. Một cụ già ngồi đợi xe bus ở ngã tư Lý Thường Kiệt – Nhật Tảo kể rằng, người ta buôn bán ở đây cả năm chục năm rồi. Ngày đó, những con phố này bán linh kiện đồ điện, quạt, cả phụ tùng xe đạp, xe máy, loa đài… đã qua sử dụng, đưa về qua Trung Quốc, Campuchia…

Nhật Tảo ngày hôm nay đã đổi thay nhiều, có thêm hàng “Hi-tech” như đĩa, băng nhạc, sạc pin, phụ tùng máy tính… đủ loại cũ, mới bên cạnh những chiếc xe đẩy chở hàng ngàn chiếc điều khiển, cạnh mảnh bạt xếp đống các loại loa cũ hình tam giác, vuông, chữ nhật… Có lẽ vì đó người Sài Gòn mới bảo nhau: “Nếu tìm khắp nơi không thấy, hãy ra Nhật Tảo!”.

Khách quen của Nhật Tảo đa phần là sinh viên, thợ sửa chữa điện tử và một số người dân thích tự sữa chữa đồ dùng. Anh Kiệt, thành viên diễn đàn honda67.vn thường tự mày mò chế tạo các thiết bị như đồng hồ báo số, dàn lửa… bởi “chi phí linh kiện rất rẻ, đắt nhất cũng chỉ tới 8000 đồng mỗi chi tiết”. Hay anh Tiến (Q.Bình Thạnh), một thợ chuyên sửa chữa và “độ” điện thoại cổ có tiếng cho biết, ở Nhật Tảo, anh có thể mua được tất cả, từ xác máy, linh kiện…

Chúng tôi đi theo một cậu sinh viên đang ngơ ngác chạy từ phía ngã tư Nguyễn Tri Phương – Nhật Tảo, vốn chủ yếu bán đồ quần áo, giày dép và mua được sạc pin giá chỉ bằng 1/3 tiệm ngoài quận 1.

Nỗi niềm kẻ chợ

Từng sầm uất chẳng kém Tân Thành, Nhật Tảo, một “tiêu bản” của thời bao cấp ở Sài phố là khu Dân Sinh nằm giữa trung tâm quận 1 đã tồn tại già nửa thế kỷ. Từ 1954, chợ chuyên bán đồ quân trang, quân dụng của chế độ cũ. Sau giải phóng, Dân Sinh bước vào “cực thịnh” với đủ loại hàng, từ giẻ lau tới phụ tùng xe hơi. Người dân nội đô khi cần đinh vít, bản lề, quạt, tivi, xe đẩy… cứ ra đây là có.

Ngót chục năm qua, khung cảnh huyên náo khi xưa nhường chỗ cho các cửa hàng thiết bị điện, đồ bảo hộ lao động… khang trang nhưng trầm lắng, chỉ còn phảng phất chút “chợ Trời” ở vài cửa hàng bày la liệt máy bơm nước. Vậy nên lâu lắm mới có vài người đứng tuổi lượn lờ đi tìm võng, vải dù (loại vải mà quân đội Mỹ dùng làm dù thả pháo sáng) hay cậu thanh niên đến tìm mua, đặt may túi laptop, máy ảnh, túi treo bên sườn xe côn tay đời cũ (Honda 67, CD 50, CD 90…) cho ngầu và “độc”.

“Những năm 80, ra Dân Sinh còn mua được cả sữa ngoại, nôi trẻ em, mỹ phẩm… Giờ siêu thị, trung tâm điện máy mọc đầy, đa phần người ta đến đây mua vì là khách quen, tiện thôi…” – Bà Cư, ở phường Bến Nghé, Q.1 nhớ.

Người Hà Nội cũng già nửa thế kỷ gắn bó với chợ trời. Giờ đây, không ít ‘kẻ chợ” Hà thành xót xa “Chợ Âm Phủ còn đâu? Chợ Giời về đâu?…” khi chợ Giời, tên quen gọi chợ Hòa Bình (Q. Hai Bà Trưng) sắp rời đi thì người Sài Gòn mới chỉ phải nuối tiếc khu Dân Sinh. Ngoài những chợ lớn, lác đác khắp thành phố, khu vực gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh), đường Hùng Vương (Q.5) vẫn có những người đứng tuổi bày bán vài đôi giày dép, điện thoại, sạc pin cũ… bên lề đường, trên thùng gỗ cũ, miếng bạt giản dị. Hay khu “chợ phiên” chỉ diễn ra vào 4, 5 giờ sáng ngay trên lề đường góc Nguyễn Thị Minh Khai – Lương Hữu Khánh (Q.3) luôn có hàng chục người, là bác xe ôm, anh tài xế taxi, những người dân đi tập thể dục ghé qua, may thì tìm được món ưng ý, giá rẻ.

Cũng như những vị khách nói trên, rất nhiều người dân, nhất là người lao động phổ thông, sinh viên vẫn rất cần những chợ kiểu “ngày xưa” để khỏi bị bắt “đợi hàng nhập về”, tìm được món hàng cần thiết với giá rẻ. Tuy vậy, trên các diễn đàn vozforums.com, honda67.vn, tinhte.vn… luôn đầy ắp nhiều cảnh báo: “Cẩn thận hàng cũ mông má lại”; “Có 1001 cách “phù phép” lô thành zin…”, “Nhớ trả giá!”… Như khi chúng tôi hỏi giá chiếc gương xe Yamaha chỉ vừa được một thanh niên bán 30 ngàn, ông chủ hét “100, chốt 80!”, và “350, zin đấy!” cho chiếc nắp đuôi cá Honda 81 gia công, đã được “phù phép” cho cũ đi, mà mua mới chỉ 60, 70 ngàn…

Nếu ngày càng nhiều người mua bị “bẫy”, “thợ, người quen mới ưu tiên” thì sớm muộn cũng đến lượt người Sài Gòn thở than, nuối tiếc…

An Nhiên 2012